Chương 17: Mấy tên thổ phỉ này vậy mà là đệ tử thân truyền sao

Start from the beginning
                                    

Mộc Trọng Hi nghiêm túc gật đầu: "Ta cảm nhận được..."

Diệp Kiều tim đập thình thịch: "Ngươi cảm nhận được gì rồi?"

Hắn đen mặt đưa ra kết luận: "Nàng muốn ăn vạ để lừa tiền của ta."

Hắn còn chưa nói gì đụng chạm, thì nước mắt của nàng ta liền chảy ào ào như cái vòi nước, cho nên ngoài việc ăn vạ để lừa tiền của hắn ra thì Mộc Trọng Hi không nghĩ đến lí do nào khác nữa.

Diệp Kiều: "..."????????? ∑(O_O;)

Nàng nghiêm túc nhớ lại các tình tiết xảy ra trong nguyên tác, đây là quyển tiểu thuyết Mary Sue vạn người mê, nữ chính là một mỹ nhân dịu dàng ngây thơ pha thêm chút khơ huyền khờ, phải như vậy mới không cần làm gì cũng có người cam tâm tình nguyện vì nàng mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.

Trong nguyên tác Mộc Trọng Hi sẽ tham gia vào mấy cuộc đánh nhau, ghen tuông vớ vẩn, tranh giành mỹ nhân với đám người theo đuổi nữ chính, tạo thành một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt.

Vậy mà bây giờ hai người bọn họ không chỉ không bị sét đánh trúng, thậm chí nữ chính còn bị Mộc Trọng Hi nghi ngờ rằng nàng muốn ăn vạ để lừa tiền hắn.

Diệp Kiều nhẹ nhàng vỗ vai hắn, chân thành nói: "Tứ sư huynh, ta mong ngươi vẫn luôn giữ được cách suy nghĩ này đến cuối cuộc đời."

Chỉ cần mạch não của hắn cứ suy nghĩ bất bình thường như thế này, thì nàng không cần phải sợ sau này trong trận chiến tranh giành nữ chính sẽ có sự góp mặt của hắn nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện, mấy trăm con yêu thú đã vây thành vòng tròn xung quanh bọn họ, chỉ là một đám yêu thú cấp thấp còn chưa phát triển linh trí, như vậy giết sẽ dễ hơn, chỉ là số lượng có hơi nhiều.

Nếu như những con yêu thú này thuộc cấp cao hơn một chút, thì tình huống hiện tại có thể khiến cho bất kì tu sĩ nào nghe xong đều thấy sợ hãi, đó chính là yêu thú triều.

Mộc Trọng Hi vừa định vung kiếm để giải quyết hết đám yêu thú, liền bị Tiết Dư cản lại.

"Ngươi có nhớ lần xuống núi này là tông chủ muốn để cho ai rèn luyện không?"

Tần Phạn Phạn chỉ suy nghĩ đơn giản là đuổi cái đám báo này đi một thời gian cho tông môn được yên ổn, đồng thời cũng để cho con nhóc Diệp Kiều trải nghiệm cuộc sống với rèn luyện lòng can đảm.

Mộc Trọng Hi có chút lo lắng, tay hắn hết siết chặt lại buông lỏng vỏ kiếm, "Nhưng mà tiểu sư muội mới xuống núi lần đầu tiên thôi mà..."

Ý định ban đầu của hắn chỉ cần cho tiểu sư muội giết một hai con yêu thú để luyện lá gan cho lớn một chút là được, chứ không phải bỏ nàng một thân một mình đối mặt với cả trăm con yêu thú như thế này.

Tiết Dư không thèm nhúc nhích, mang theo chút ý cười hỏi, "Ngươi có sợ hay không?"

Lời này của hắn là đang nói với Diệp Kiều.

Nàng nói: "Không sợ, ta vẫn rất ổn."

Ở xung quanh, đám châu chấu bắt đầu tụ lại thành một bầy to lớn, cũng không dám giấu diếm gì, tuy không sợ thiệt nhưng mà nhìn rất ghê.

Nghĩ đến Diệp Kiều chỉ mới biết được một số kiếm thức căn bản, vì vậy Mộc Trọng Hi có chút lo lắng, sợ nàng gặp nguy hiểm, hắn liền quyết định giúp nàng diệt bớt một số con.

Làm như vậy vừa giúp Diệp Kiều đảm bảo được hiệu quả rèn luyện, vừa không sợ phát sinh nguy hiểm gì lớn.

"Tiểu sư muội, để ta dạy ngươi một chiêu." Mộc Trọng Hi quay sang Diệp Kiều, lớn tiếng nói, "Nhớ nhìn cho kĩ đó."

"Đây là chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết."

Thuận theo giọng vừa nói xong, hắn rút Triều Tịch Kiếm ra khỏi vỏ, một bóng kiếm màu trắng liền xẹt qua trước mắt, kèm theo tốc độ mà mắt thường không nhìn rõ được, vô số kiếm khí vào thời điểm này liền biến thành rất nhiều lưỡi đao bay thẳng đến chỗ yêu thú.

Bên tai chỉ có thể nghe được tiếng gió lướt qua mà thôi, một giây sau liền thấy đầu của mấy con yêu thú rơi rụng, thân thể của bọn chúng cũng rớt xuống đất khiến bụi bay mịt mù.

Diệp Kiều đứng phía sau tận mắt nhìn thấy được cảnh này, nàng liền trợn to mắt, cố gắng ghi nhớ cách sử dụng chiêu thức của Mộc Trọng Hi, chuẩn bị tới lượt mình liền đem ra dùng. 

"Đó là kiếm pháp gì vậy?" Tô Trọc đứng bên cạnh cũng không khỏi ngây người. Tốc độ thật nhanh, lại còn cực kì mạnh mẽ và dứt khoát.

Người kinh ngạc không chỉ có mình Tô Trọc, ngay cả Tống Hàn Thanh cũng nhíu mày.

"Nếu như ta không nhìn lầm..." Hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, "Sao chiêu thức kia lại giống với kiếm pháp của Trường Minh Tông vậy." 

Một trong năm đại tông môn, là Trường Minh Tông sao?

Tô Trọc cũng ngạc nhiên, "Sao lại như vậy được? Chắc ngươi nhìn lầm rồi đi Tống sư huynh."

Đám tán tu kia, sao có thể là người của Trường Minh Tông được chứ.

Vân Thước cũng cảm thấy như vậy, thật không thể tin được, nàng không rõ tâm trạng của mình hiện tại là gì, chỉ là trong lòng vô thức phủ nhận khả năng này, "Muội cũng nghĩ vậy, trước đó không phải nàng ta đã nói rồi sao, bọn hắn chỉ là tiểu môn tiểu phái vô danh mà thôi, sao có thể là đệ tử của Trường Minh Tông được?"

Tống Hàn Thanh trầm mặt: "Ta cũng hi vọng là mình nhìn lầm. Nhưng đó chính là kiếm pháp của Trường Minh Tông."

Kiếm khí tốc độ như gió, sắc bén như đao, nhanh đến mức khiến người ta khó mà nắm bắt được.

Nếu như chỉ là bầy tán tu bình thường, thì khi dùng sức đánh không lại cũng có thể dùng tiền để đập, nhưng ai lại ngờ tới đám thổ phỉ này lại là đệ tử thân truyền hàng thật của Trường Minh Tông kia chứ...

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now