Chương 17: Mấy tên thổ phỉ này vậy mà là đệ tử thân truyền sao

Start bij het begin
                                    

Vân Thước: "..."

Từ nhỏ cũng bởi vì nàng xinh đẹp nên luôn nhận được rất nhiều ưu ái, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người không quan tâm đến nàng. Lúc này hốc mắt Vân Thước liền nhanh chóng đỏ lên, lẽ ra nàng không muốn khóc đâu, nhưng tại kiềm nén không được, "Thật, thật sự xin lỗi huynh."

"Ta không cố ý làm như vậy."

Mộc Trọng Hi khờ luôn rồi, không đợi Vân Thước nói thêm một câu nào, liền lôi Diệp Kiều nhanh chóng lùi ra xa.

Thiệt là đáng sợ quá đi.

Hiện tại nữ tu nào cũng đáng sợ như vậy sao?

Một lời không hợp liền khóc, Mộc Trọng Hi dù không hiểu, nhưng vẫn rất khiếp sợ.

Nước mắt chuẩn bị rơi xuống của Vân Thước cũng dừng lại.

Bộ nàng là vi khuẩn sao? Bọn hắn sợ bị nàng truyền nhiễm hay gì?

"Sư muội." Tô Trọc vừa rồi nhìn thấy tiểu sư muội hoảng sợ khi gặp phải yêu thú, đành nhẹ nhàng thở dài, "Đừng sợ, muội không cần nhờ cái tên Kiếm tu kia bảo vệ đâu."

"Tống sư huynh của chúng ta rất lợi hại, hắn sẽ vẽ thêm mấy lá Kim Cương Phù, bảo đảm những yêu thú kia không thể tới gần muội được."

Vân Thước nghe hắn lải nhải nhiều như vậy, vừa không cảm nhận được sự an ủi vừa cho rằng Tô Trọc đang nói vòng vo chê mình nhát gan, có mấy con yêu thú thôi mà cũng sợ.

Bản thân nàng cũng có phần tự ti với xuất thân từ nhân gian của mình, lúc trước khi gặp được Diệp Kiều, nàng liền cảm thấy ông trời đúng thật là quá bất công với mình.

Đều xuất thân từ nhân gian như nhau, nhưng tại sao Diệp Kiều lại may mắn hơn nàng, được tông chủ Nguyệt Thanh Tông nhặt về, từ đó liền được sống sung sướng cho tới lớn chứ.

Bên tai là tiếng Tô Trọc lải nhải không ngừng, Vân Thước mím môi, đỏ mặt, lần này do thật sự tức giận, nàng liền lớn tiếng: "Im đi."

Âm thanh mềm mại thường ngày lại tự nhiên có chút chói tai, điều này khiến cho Tô Trọc sửng sốt cùng mờ mịt mấy giây: "...Tiểu, tiểu sư muội."

"Muội có sao không?"

Vân Thước ý thức được tâm trạng mình đang bất ổn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại lí trí, liền cười miễn cưỡng: "Không, muội không sao hết."

"Thật xin lỗi huynh, vừa rồi tâm trạng của muội có chút không tốt lắm."

***********

Một bên khác Diệp Kiều thấy Tứ sư huynh của mình đang trong trạng thái không khác gì tránh tà, trong lòng nàng liền rất cao hứng, hên ghê á, ít ra không giống như trong tiểu thuyết yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đây đúng là chuyện tốt mà.

"Tứ sư huynh." Nàng chọt chọt cánh tay hắn, "Ngươi có cảm nhận như thế nào khi thấy Vân Thước khóc?"

Trong tiểu thuyết không chỉ diễn ra cảnh này một lần thôi đâu, các nam phụ khi thấy dáng vẻ nữ chính khóc, thì cảm thấy nàng cực kì đáng yêu,  muốn bắt nạt nàng.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu