Chương 10

1.1K 140 14
                                    

" Nhóc June đi học sao? " Thói quen mới sáng sớm bà ngoại luôn ngồi trước thềm nhà may lại đồ. Mắt nheo lại nhìn đường may, mặt bà tập trung nhưng vẫn nói chuyện với June " Nay lên trường có gặp nhóc View thì mau kêu nó về nhà, đừng la cà bên ngoài nữa "

"..." June không trả lời, ngồi xuống mang giày

" Nếu nó không về thì bà trực tiếp xách cây đi lôi nó về, hãy chuyển lời giúp bà"

" Vâng, cháu đi học " June cúi người chào rồi bước ra cổng

" Đừng tự dối lòng mình nữa, nếu đã là duyên nợ dù có chạy đằng trời cũng không thoát, không duyên không nợ thì có cố cỡ nào cũng vô ích, cuộc đời là như vậy "

Bước chân June ngưng lại, đơ người nghe lời nói của bà ngoại. Thấy bà không nói gì thêm cũng bước ra đóng cửa lại

Không biết có phải là định mệnh hay không mà hôm nay lớp của June cùng View lại được xếp học thể dục chung. Hai người liếc mắt cũng không, cứ như hai người lạ không quen biết.

Cũng đúng trong trường này mọi người đều biết June và View như kẻ thù của nhau, đứng nhìn nhau một hồi cảm tưởng như muốn nhào đến đánh nhau, như hai con mèo dành nhau một con cá.

Lúc June đi ngang qua View còn nói đủ cho người kia nghe " Đến phòng dụng cụ nói chuyện"

Phòng dụng cụ không rộng nhưng nhiều kệ để đồ, rất nhiều góc khuất. View đi đến góc phòng thấy June bị cái tủ che khuất

" Có chuyện gì thì chị nói lẹ, đừng để người khác nghi ngờ "

" Cả tuần em không về nhà, có biết bà lo lắng không hả?" June cũng không dám to tiếng, cũng biết lý do tên này không về nhà, muốn tránh mặt cô là cái chắc " Đã lớn rồi đừng để bà ngoại lo lắng "

View nhếch mép khoanh tay hất mặt kiêu căng nói " Không phải chị nhìn mặt em sẽ thấy chán ghét sao?"

" Đừng trẻ con, lần trước hơi quá lời, chị xin lỗi "

Đã một tuần cơn giận của View cũng đã nguôi, chỉ cần chờ một câu xin lỗi thì View lập tức tha lỗi cho June. Dù gì cả tuần không gặp, người ta cũng nhớ chị lắm

" Được rồi tha lỗi cho chị, hôm nay em về " Còn tặng cái xoa đầu cho June " Chị mau ra ngoài, chiều gặp lại "

June định ra ngoài thì cửa phòng mở ra, View nắm lấy tay June kéo sát vào tường , nấp vào khe tủ ban nãy June đứng

" Tại sao phải trốn? "

" Suỵt " View ra hiệu im lặng, kéo sát người June ôm chặt lấy mình, thổi hơi vào tai " Chị muốn để người khác biết chị và em lén lút trong này làm gì, nghĩ đâu cũng thành không trong sáng "

( Phía dưới sẽ có đoạn sẽ có vài bạn hong thích nên có thể lướt qua chương khác giúp mình nha, cảm ơn ạ )

" Ưm nhẹ thôi, đừng cắn "

Câu nói làm View rợn vai gáy, June nắm chặt áo View, mặt cũng ửng hồng lên

" Em biết chị nhịn bao lâu không, hơn một tuần rồi, em không có thương chị "

Là giọng của bà Milk. Cái người chết tiệt này, đợi View này ra ngoài được có băm chị ra làm trăm mảnh không.

" Tại ba mẹ em ở nhà nên không thể lộng hành được, với lại không phải cả tuần nay View đến nhà em ở sao "

Milk bế Love đến tấm nệm nhảy đặt xuống, chỗ đó chỉ cách nơi của hai người đang trốn vài bước chân. Nhưng trong phòng tối lại bị mấy cái kệ che khuất nên không thấy

" Không biết, nay em phải bù đắp cho chị "

" Nhanh lên còn phải ra ngoài "

Tiếng lột đồ vang khắp phòng, môi lưỡi quấn lấy nhau. June xấu hổ nhắm mắt lại không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo, mặt nóng đến độ có thể rán trứng

" Ah đừng mút ở đó, mau mau xuống "

View đang bận đem mười tám đời tổ tông của Love ra thăm hỏi, đây là trường học nơi giáo dục ra các nhân tài, không phải khách sạn. Cúi xuống nhìn người đang ôm chặt lấy mình, mắt cố nhắm lại nhìn thế nào cũng thật dễ thương, chuyện ngại ngùng này làm cho mặt June đỏ bừng đến mang tai.

View lấy hai tay mình giúp June bịt tai lại, không thể để tâm hồn trong sáng của thiên thần bị nhuốm màu đen tối của hai kẻ không biết kiềm chế nào đó

Tay View đã giúp June che lại, còn mình thì phải chịu cái tiếng không lành mạnh này, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Căn phòng nhỏ nên tiếng cũng vang, Love không tồi nha, đợi chị đây ra được sẽ lôi ngươi ra đánh cho đã về người yêu nhận không ra

Tiếng rên cuối cùng cũng ngừng, chỉ còn tiếng thở dốc. Nhìn xuống người đang nhắm chặt mắt , tay nắm lưng áo, mặt đỏ bừng lên. Như mèo nhỏ, thật đáng yêu. View ân cần lau mồ hôi lấm tấm trên trán June

" Đã xong rồi, chị mở mắt ra đi "

June từ từ mở mắt ra phát hiện hai người kia đã đi ra từ lâu, chỉ còn cô vẫn ôm chặt lấy View

Ngại ngùng không ai nói gì, June nhanh chóng chạy ra ngoài trước. Còn View không lâu sau cũng bước ra, xoắn tay áo đi xử tội hai người nào đó vừa được sung sướng.

[ JaneCiize / ViewJune ] Lọ lemWhere stories live. Discover now