Chương 3

322 29 0
                                    

Giải xong đề, nói đúng hơn là khi tôi tỉnh giấc, trời đã tối rồi. Tống Lộ Hành cũng đã sớm rời đi, điện thoại tôi vẫn đang cắm dây sạc mượn của anh ta.

Ôm một đống tài liệu trở về kí túc xá, mấy đứa bạn cùng phòng đang huyên náo đột nhiên im bặt, ba cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó đè tôi lên trên ghế.

"Thành thật khai mau, mày và Tống Lộ Hành phát triển đến mức độ nào rồi?"

Tôi: "???"

Trưởng phòng đưa điện thoại cho tôi xem ảnh mà cô ấy chụp lén.

Trong thư viện, Tống Lộ Hành lấy quyển vở che nắng cho tôi.

Tôi: "....."

Tên diễn viên này diễn tận lực thật đó.

Lúc tôi tỉnh dậy quả thật có một quyển vở mỏng che trên mặt.

Trong tấm ảnh, sáng tối đan xen, góc nghiêng của anh ta sắc xảo rõ nét, cúi đầu nhìn tôi, có cảm giác không chân thực, cứ như một giấc mơ.

Đây... là tôi và anh ta sao?

Bức ảnh chụp lén còn lại là ảnh anh ta và Biên Triết đang nói chuyện với nhau, vì chụp từ trong góc nên nhìn không rõ lắm.

Sau đó trưởng phòng kể lại những điều mà cô ấy nghe được nhìn được trong thư viện.

Tống Lộ Hành chu đáo giúp tôi lấy sách, tôi ân cần đưa giấy khi anh ta ho, nét cười nơi khóe mắt và chân mày khi hai người nói chuyện, bong bóng hồng bay phấp phới khắp không trung.

Tôi...

Bây giờ rất phổ biến kiểu tự vẽ ra câu chuyện này sao? Nếu không phải tôi ở chỗ đó chắc tôi cũng tin rồi mất.

Trưởng phòng còn nói, không biết Biên Triết nói cái gì, Tống Lộ Hành bảo hắn ta đi, cụ thể là gì thì cô ấy nghe không rõ.

Ba cặp mắt nhìn chằm chằm sang tôi.

"Dữu Dữu mày tốt số thật đó! Biên Triết vừa mới bay màu thì đã lại có Tống Lộ Hành tới."

"Huhuhu ngưỡng mộ thật đó, chẳng đứa con gái nào add được wechat anh ta đâu..."

"Khai mau đi, hai đứa mày yêu nhau từ khi nào?"

Bị bạn cùng phòng tra khảo đến nỗi nhức đầu, tôi chỉ có thể đem đầu đuôi mọi chuyện kể ra rõ ràng, leo lên giường giữa những tiếng thở dài tiếc nuối của bọn họ.

Kéo rèm ngủ lại, bật đèn ngủ lên, tiếp tục dở sách tiếng anh cấp 6 ra.

Mấy từ trước mặt sao mà học mãi không vào thế nhỉ?

Tống Lộ Hành.

Ngẫm lại một chút thì cái tên này cũng khá hay.

.....

Mặc dù không có phương thức liên lạc của Tống Lộ Hành, nhưng dây sạc của anh ta lại ở chỗ tôi, tôi quyết định đi đến đội bóng rổ tìm anh ta.

Nghe nói chiều nào anh ta cũng đều tập bóng ở đây.

Sân bóng rổ của khoa thể dục rất rộng, rất nhiều đàn em năm nhất đang chơi bóng.

BẠN TRAI BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ