Thư kí Cao cố gắng giữ cho biểu cảm trên mặt mình lạnh như tiền, không ngừng nói với bản thân rằng mình rất cần công việc này, nên nhất định không được cười, thậm chí còn vô thức phối hợp diễn trò với ông chủ.

À vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, vợ ngài yêu ngài nhất.

Người phụ trách thầm nghĩ còn có chuyện tốt như vậy sao, kết hôn còn có người hỗ trợ kiểm tra dự án, vừa "vâng vâng" gật đầu vừa hâm mộ.

Minh Dao cảm nhận được sự hâm mộ của hắn, hết sức hài lòng.

Cho dù là xét nghiệm nhanh thì cũng cần thời gian, đến rạng sáng Minh Dao mới về nhà. Phát hiện phòng ngủ của mình không có ai, anh lại không mất mát như trước, cái ôm hồi tối khiến anh cảm nhận được một sự thân mật khác ngoài giao hẹn, lập tức đi vào thang máy xuống lầu bốn.

Lâm Chức không khóa cửa phòng, lúc Minh Dao mở cửa thì đèn đã tắt, rèm cũng kéo xuống một nửa, từ tia sáng ảm đạm có thể thấy được bóng người nằm trên giường.

Minh Dao không định làm phiền giấc ngủ của Lâm Chức, đang định nhẹ nhàng ra ngoài, lại nghe thấy tiếng hỏi thăm còn chút buồn ngủ: "Minh Dao?"

"Là anh." Minh Dao vừa đáp vừa lại gần giường Lâm Chức, có lỗi nói: "Đánh thức em à?"

Thanh niên bị quấy rầy giấc mộng có vẻ còn chưa tỉnh táo, lặp lại động tác chớp mắt.

Tay Lâm Chức để ngoài chăn, Minh Dao nắm lấy bàn tay mềm mại, ngón tay vô thức gõ nhẹ, an ủi theo bản năng.

Trong phòng quẩn quanh bầu không khí dịu êm lạ kì, quyến luyến tĩnh lặng.

Não bộ của Lâm Chức dần tỉnh táo, trước khi ngủ y có uống rượu, nhớ lại chút chuyện năm xưa, có rượu giúp chìm vào giấc ngủ, vừa rồi là phản ứng vô thức khi nhận ra có người vào phòng.

Dù sao y cũng đã ở thế giới này nửa năm, không còn cảm giác rối loạn kiếp trước kiếp này như hồi mới xuyên tới, người có thể vào phòng y đại khái chỉ có Minh Dao.

Lâm Chức nhỏ giọng đáp: "Không sao."

"Mọi chuyện sao rồi?"

Việc này không thể xử lý nhanh như vậy, đương nhiên là Lâm Chức biết, nên không hỏi đã xong chưa.

"Đang trong quá trình kiểm tra, người của phòng thí nghiệm đã bắt đầu nghiên cứu chuyện này."

Giọng Minh Dao bình thản, tạo cho người nghe cảm giác yên ổn lạ kì, như thể chuyện gì với anh cũng là vấn đề có thể khắc phục. Nhưng sự thật lại không phải vậy, nếu không anh ta đã không trở thành đối tượng cứu rỗi của Lâm Chức.

Có nhiều thứ sẽ không biểu lộ ra ngoài, giống như núi băng dưới mặt biển, hay bóng ma trong đêm tối.

"Vậy là tốt rồi, anh mau đi nghỉ đi." Lâm Chức hơi híp mắt, buồn ngủ quá.

Minh Dao gật đầu, đặt tay Lâm Chức vào trong chăn, chuẩn bị đẩy xe đi.

Nhưng anh vừa mới buông tay Lâm Chức, đã cảm nhận được người kia kéo lại.

Tiếng Lâm Chức mang theo cơn buồn ngủ mông lung và mềm mại, khe khẽ nói: "Không hôn chúc ngủ ngon à?"

Dường như Lâm Chức luôn như vậy, dùng dáng vẻ vô tội mềm mại nhất khiến lòng người dậy sóng.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânWhere stories live. Discover now