Chương I

714 50 2
                                    

CHƯƠNG I: Y CHƯA CHẾT
Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đến bên bờ biển , trước mắt họ như hiện lên hình bóng Lý Liên Hoa , mờ dần rồi biến mất . Là ảo ảnh , chỉ là ảo ảnh mà thôi . Bờ biển vẫn như vậy , sóng cứ nối đuôi đánh vào bờ , mặt trời đỏ rực dần lặn xuống . Phương Đa Bệnh nhìn ánh chiều tà , gương mặt không khỏi để lộ vài tia thất vọng . Địch Phi Thanh bên cạnh chỉ âm thầm nhìn những con sóng , hết sức bình tĩnh nhưng trong thâm tâm hắn không khỏi cảm thấy buồn bã ...
Bỗng Hồ Ly Tinh sủa lên hai tiếng , dùng miệng kéo gấu áo Phương Đa Bệnh muốn cậu đi theo . Như hiểu ý, cả cậu và Địch Phi Thanh liền cất bước theo sau nó .
Hai người một chó cứ thế đi , hướng đến dãy núi xanh , xa tít tắp . Hồ Ly Tinh cuối cùng cũng dừng lại , trời cũng đã tối , trước mặt họ hiện lên một dòng thác , khung cảnh hoang sơ , đẹp vô cùng . Phương Đa Bệnh đảo mắt nhìn quay , rồi nhìn Hồ Linh Tinh vẻ mặt trách móc , nói "Ngươi có phải nhớ Lý Liên Hoa đến hồ đồ rồi không ? Tự nhiên dẫn bọn ta đến nơi này , không một bóng người rốt cuộc là để làm gì thế ?" Chó nhỏ vẫn đứng bất động , bỗng hướng vế phía cây cối um tùm sủa mấy tiếng rồi chạy nhanh qua đó . Phương Đa Bệnh còn định mở miệng trách nó , Địch Phi Thanh Đã nhanh chóng đuổi theo .
Trời đúng là không tuyệt đường người . Đuổi theo Hồ Ly Tinh một hồi , hai người họ nhìn thấy nó đang cùng một nam nhân giằng co . Con chó cắn chặt vạt áo kẻ kia , y thì ra sức tìm cách chạy khỏi nó . Nam nhân thân ảnh cao lớn nhưng mảnh mai , mạnh mẽ pha chút mềm mại , dung mạo anh tuấn , khí chất thanh tao , y chính là Lý Liên Hoa mà Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh luôn tìm kiếm .
Phương Đa Bệnh cứ thế đơ người ra , dường như là quá vui . Địch Phi Thanh lại khác , hắn vẫn rất bình tĩnh , huýt sáo gọi Hồ Ly Tinh lại . Chó nhỏ cũng rất thức thời mà nhanh chóng chạy lại với hắn . Lúc này hai người mới bước lại gần Lý Liên Hoa ,Phương Đa Bệnh không còn thất thần nữa , cậu lên tiếng gọi tên y . Lý Liên Hoa vẻ mặt bất ngờ nhìn thiếu niên trước mắt "Vị thiếu hiệp này , cậu biết tên ta ?"
Địch Phi Thanh nghe vậy nhíu mày , mặt hiện rõ sự tức giận , giọng trầm thấp nói "Ngươi lại muốn giả vờ không quen bọn ta rồi chốn đi?" Lý Liên Hoa thấy hắn như vậy có chút sợ , vẻ mặt khó hiểu không rõ là diễn hay thật , đáp "Ây da , hai vị làm sao vậy ? Ta thật sự không nhớ bản thân quen hai người , mà cho dù có quen thì cũng quên mất rồi" Địch Phi Thanh mất bình tĩnh , gằn giọng nói "Quên mất rồi?" . Lý Liên Hoa chưa kịp lên tiếng giải thích Phương Đã Bệnh đã nói "A Phi , ta thấy hình như y mất trí nhớ rồi" . Địch Phi Thanh nhìn cậu , cười mỉa đáp "Ngươi bị hắn lừa nhiều như vậy làm sao ta dám tin suy đoán của ngươi?" Câu này đúng là chọc đúng chỗ đau , Phương Đa Bệnh vẻ mặt kiêu ngạo , giận dỗi quay đi .
Định mở miệng ra cãi lại những bỗng nghe thấy tiếng Hồ Ly Tinh sủa ầm ĩ , Lý Liên Hoa lại biến mất rồi . Chó nhỏ một lần nữa phát huy tác dụng , chạy sâu vào trong rừng . Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh cũng tức tốc đuổi theo . Lý Liên Hoa chạy đến một sơn trang , đóng cửa đứng trong sân thở dốc , y nghĩ có lẽ thoát được hai kẻ không đâu kia rồi . Nhưng một lúc sau , cửa sơn trang bị Địch Phi Thanh một đao chém nát . Lý Liên Hoa có chút luống cuống chạy tiếp vào trong nhà . Chưa bước lên bậc thềm cửa đã mở , một nam nhân dáng vẻ thư sinh , nho nhã bước ra . Nhìn thấy hắn y vội nói "Dư huynh , huynh mau ra giúp ta giải quyết hai kẻ phiền phức thích nhận vơ kia đi" . Vị kia nhìn hai người phía sau y , cười đáp "Ta không phải đệ nhất thiên hạ , đánh với họ sẽ chết đấy." Lý Liên Hoa "hả" một tiếng rồi quay lại nhìn hai kẻ lạ mặt , lòng đầy gợn sóng .
...
Một canh giờ sau...
Lý Liên Hoa cặm cụi nấu ăn dưới bếp , Phương Đa Bệnh , Địch Phi Thanh cùng nam nhân họ Dư nói chuyện tại đình hóng mát bên hồ sen...
Hoá ra thời gian trước khi Lý Liên Hoa rời đi thực sự đến điểm hẹn bên bờ biển nhưng cũng chỉ là để nhớ lại chút chuyện cũ . Y vốn định rời đi thì độc Bích Trà phát tác , nội lực chẳng còn bao nhiêu , rất nhanh liền ngất đi . Lúc tỉnh lại đã ở sơn trang của vị Dư huynh kia . Vị kia vốn là người Nam Dận , cũng là một thần y . Dư thần y hỏi tên y , Lý Liên Hoa lúc đó mơ màng nói ra tên mình , vị kia liền ngỏ ý muốn giải độc cho y . Do độc ngấm quá sâu , chẳng còn nghe thấy được bao nhiêu , vốn không biết Dư thần y nói gì nhưng Lý Liên Hoa vẫn liều mạng gật đầu . Vị Dư huynh đó dùng một viên đan dược giải độc cho y , nhưng cũng chính vì viên đan dược này mà Lý Liên Hoa tạm thời mất trí nhớ .
Địch Phi Thanh có chút khó hiểu hỏi "Tại sao ngươi lại cứu y?" Dư thần y nhấp một ngụm trà , đáp "Ban đầu ta vốn chỉ định hỏi tên họ , quê quán để đưa y về đoàn tụ gia đình trước khi chết , nhưng nào ngờ y lại là Lý Liên Hoa." Ngừng một chút hắn lại nói tiếp "Tuy ta là người Nam Dận nhưng tuyệt đối không có ý lợi dụng y để phục hưng cố quốc . Tổ tiên ta ẩn cư ở nơi này nhiều năm , lánh đời đã lâu nhưng vẫn luôn ghi nhớ ân nghĩa với hoàng thất Nam Dận . Ta nay đã hơn ba mươi rồi mà vẫn một thân một mình , có lẽ chẳng còn có hậu duệ đời sau nữa . Haiz ! Nếu đã vậy thì dùng viên đan dược đó đền đáp ân nghĩa sâu năng của tổ tiên với hoàng thất Nam Dận cũng vẫn là tốt hơn ." Phương Đa Bệnh nghe xong không khỏi thắc mắc mà cất tiếng nói "Vậy viên đan dược đó đáng giá lắm phải không?" Dư thần y cười , đáp "Là đan dược luyện chế từ hai nhánh âm - dương của hoa Vong Xuyên từ mấy trăm năm trước. Nó vốn là được quốc vương Nam Dận khi ấy ban tặng tổ tiên nhà ta ." Sau một tiếng "À" Phương thiếu hiệp của chúng ta liền kết luận "Thế nên viên đan dược này được Lý Liên Hoa nuốt xuống cũng không tính là y nợ ngươi." Nam nhân họ Dư kia không khỏi cảm thấy cậu thiếu niên trước mặt tâm tư thú vị , hắn cười rồi gật đầu như đồng ý với lời của cậu .
Lụi hụi dưới bếp một lúc lâu , Lý Liên Hoa cuối cùng cũng đã nấu xong , y liền chạy lên gọi bọn họ vào . Một bàn thịnh soạn với rất nhiều đồ ăn . Phương Đa Bệnh nến một thìa canh hạt sen liền khen ngon . Cậu chợt cảm thấy thật quen thuộc cũng thật mới mẻ , đã rất lâu rồi không được ăn đồ y nấu , bất giác xúc động đến nỗi sống mũi cay xè , tưởng như sắp khóc . Nhìn biểu tình trên gương mặt Phương Đa Bệnh , Lý Liên Hoa có chút luống cuống , hỏi "Không ngon ư?" Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn y , đáp "Không phải! Chỉ là ta nhớ tới một vị cố nhân , ta thường chê món ăn y làm nhưng đến khi không còn cơ hội ăn nữa thì lại rất nhớ." Địch Phi Thanh ngồi cạnh , vỗ lên vai cậu hai cái như an ủi . Bỗng bầu không khi trở lên khác thường , có chút buồn , có chút vui , có chút mới nẻ , cũng có chút hoài niệm
———————
Lần đầu lụy phim tới độ phải hạ bút , à lộn , hạ ngón tay . Không ai đọc tui vẫn vui vì đây chẳng qua là tự an ủi tâm hồn bị tổn thương mà thôi
Phúc lợi 😘

 Không ai đọc tui vẫn vui vì đây chẳng qua là tự an ủi tâm hồn bị tổn thương mà thôi Phúc lợi 😘

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tính cho mất ngừi coi bàn chân xinh đẹp đã leo no

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tính cho mất ngừi coi bàn chân xinh đẹp đã leo no.4 hotsearch bảng gtr của Lâu chủ nhưng chắc ai có fb , tt , wb đều thấy rồi . 😘😘😘 ngàn tình yêu gửi đến Liên Hoa Lâu

[đồng nhân Liên Hoa Lâu] y quay về rồiWhere stories live. Discover now