Chapter 2: Cái quái-?!

2 0 0
                                    

Tưởng chừng như cuộc đời đã kết thúc. Cô gái cảm thấy cơ thể của mình bỗng nhiên nhẹ một cách lạ thường, giống như là mình đang bay bổng chứ không phải nằm dài trên làn đường như lúc nãy. ‘Khoan đã...!’ cô thầm nghĩ, giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, ở đấy không có gì khác ngoài một khung cảnh tối đen như mực. Cô gái đứng dậy đề cao cảnh giác với nơi mình đang bị nhốt.

Dù gì bạn cũng biết đó, một người vừa mới tỉnh dậy và thấy mình ở trong một nơi tối đen như mực không có lấy một cái gì xung quanh ngoài bản thân mình như thế này mà lại không có một chút thông tin nào tại sao bản thân lại ở đây thì làm sao mà không nâng cao cảnh giác lên cho bằng được đúng chứ?

Cô gái liền thở ra một hơi thật dài và đứng dậy ra khỏi cái sàn tối đen lạnh lẽo kia, cô lập tức trải qua cái cảm giác đau đầu với nhiều hình ảnh kí ức trước khi mất đi ý thức và cả cái đau ở ngay eo – nơi mà cô đã bị tên điên kia đâm xuống nhiều lần mà không có lấy một chút gì gọi là nhẹ nhàng cả.

Nhớ lại cái cảm giác đau đớn ấy khiến cô phải cắn chặt răng chịu đựng, miệng liên tục thầm chửi cái tên ấy không dứt. Nếu không phải vì hắn thì cô cũng chả phải mất đi cuộc đời của mình một cách đau đớn như thế. Sau khi cơn đau đã lắng xuống, cô mới từ từ bỏ tay đang nắm chặt cái eo của mình ra. Bắt đầu nhìn xung quanh mong rằng có thể tìm kiếm thông tin về lí do tại sao mình lại ở đây và còn sống nhăn răng thế kia, ừm...nói đúng hơn là linh hồn bị mắc kẹt ở đây vì cô đã biến mất khỏi thế giới mình đang sống rồi.

.

.

.

Đi vòng quanh được một lúc, cô thấy có một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Có một ánh sáng bao trùm lấy nó. Cô nhìn nó với ánh mắt lo lắng, nghi ngờ về cái cánh cửa ấy. Tất nhiên là phải nghi ngờ rồi, ở một nơi tối đen như mực thế kia mà lại chỉ có duy nhất một cánh cửa phát sáng ở đấy thì bảo sao không nghi ngờ cho được. Nhưng vì trí tò mò đã khơi dậy, cô không còn cách nào khác ngoài đưa bàn tay lên tay nắm cửa. Dù gì cũng chả có một thứ gì khác ngoài cánh cửa này cả.

Nhìn lại xung quanh từ chỗ cô đứng thêm một lần nữa, đúng là không có một thứ gì ở đây cả. Ngay cả một cái bóng người cũng không, nhưng cô thà thấy vật còn hơn là người. Vì có khi mọi thứ sẽ trở thành một bộ phim kinh dị và cô gái không muốn phải dùng đôi chân của mình chạy một chút nào. Cô không phải là người phù hợp cho việc chạy dài vì cô quá lười biếng và cảm thấy quá mệt mỏi vì điều đó.

Cô gái lại thở dài thêm một lần nữa. Nhìn về phía cánh cửa tỏa sáng chói lòa kia. Cô biết, nếu cứ đứng ở đây thế này, cô không biết mình sẽ bị nhốt lại bao lâu đây. Với ý nghĩ như thế, cô gái vặn tay nắm cửa. Đẩy cánh cửa ra và bắt đầu đi vào nơi đang chờ đợi mình.

.

.

.

.

.

Sau khi bước qua cánh cửa, cô gái 15 tuổi đã phải che mắt lại vì chói mắt. Từ từ ánh sáng nhạt dần đi, cô bỏ tay ra khỏi mắt và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một bộ bàn ghế cùng với những đồ ngọt và trà được trưng ra sẵn. Cùng với đó là một khu vườn đầy hoa nở rộ và ánh nắng ấm chiếu xuống khu vườn tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt diệu có thể được tìm thấy ở những câu chuyện phép màu và cổ tích.

Đang chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng ấy thì cô gái bỗng nhiên nghe một tiếng “tách” như ly trà được nâng lên.

Nhìn qua nơi tiếng phát ra thấy đó là một người con trai có lẽ đang ở tuổi thanh niên nhưng lớn hơn bản thân cô một chút. Nhâm nhi ly trà xong, cậu ta đặt ly trà xuống lại chỗ của nó và nhìn vào ánh mắt của cô. Nở một nụ cười như biết gì đó và nói “Hãy ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức tiệc trà này đi nào.”. Mặc dù cô gái không tin người con trai này lắm nhưng cô vẫn nghe theo lời anh ta và ngồi xuống chiếc ghế đối diện nơi anh ta đang ngồi.

Cô nhìn xuống ly trà và đồ ngọt trên bàn, không có vẻ gì là muốn ăn chúng vì cô không biết được người kia đang có ý đồ gì. Cô không chắc tại sao bản thân lại ở đây nhưng cô biết rằng, mình không nên làm việc gì bất cẩn với tình hình hiện tại của mình.

Có vẻ như, anh ta đã đọc được ý định của cô và nói “Không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì cô muốn, tôi sẽ cố gắng giả đáp chúng.”, cô gái vẫn đang nhìn vào hư không nâng đầu mình lên nhìn người đối diện. Anh ta vẫn có nụ cười ấy, cô nhìn xuống bàn trầm ngâm suy nghĩ.

Người tóc đỏ vẫn mỉm cười kiên nhẫn chờ câu hỏi của người con gái và lấy một miếng bánh quy lên ăn trong khi chờ đợi.

“Anh rốt cuộc là ai?”

Người đối diện nhẹ nhàng trả lời “Tên tuổi đầy đủ là Lang Miên, không có số tuổi, là một thiên thần hộ vệ được cử đến để dẫn dắt quý cô đây.” Và nâng ly trà lên nhâm nhi rồi để xuống, lấy ấm trà rót vô ly trà ấy. Anh nhìn về phía cô gái đang ngồi, nâng ấm trà lên như hỏi cô gái ấy, cô chỉ lắc đầu và anh để ấm trà xuống. Tiếp tục chờ đợi cô gái.

Lúc này cô gái mới để ý rằng mình đã uống trà tự bao giờ, có lẽ do quá căng thẳng với tình huống hiện tại của mình mà trong đầu khó gợi lên câu hỏi hơn bình thường và nắm lấy tay cầm của ly trà và uống ngay mà không hề hay biết nhằm giúp bản thân bớt căng thẳng đi một chút. Cô gái đặt ly trà xuống, ho khan vài tiếng và hỏi “Thiên thần hộ vệ? Vậy tại sao tôi lại ở đây chứ? Vì tôi đã...” cô gái ngắt đi, không muốn tiếp tục câu nói ấy nữa.

Anh khẽ gật đầu, hiểu điều cô gái đã không muốn nói lúc trước “Mặc dù đúng là vậy. Nhưng vị Thần của chúng tôi đã thấy một điều gì đó thú vị ở cô và muốn cô sống tiếp. Và tôi, Lang Miên, sẽ là người dẫn dắt cô đi vào một cuộc sống mới với tư cách là một Thiên thần hộ vệ hay là một Tinh linh dẫn đường cho cô trong tương lai đây.” Cô gái nghe đến đây liền đập một tay xuống bàn thật mạnh, giọng điệu thất thần nói “Cái gì?! Ý anh là sao chứ?!”

Không để cô tiếp tục, anh bình thản nói “Đúng là vậy đấy. Những linh hồn như cô thường được gọi là Nhà lữ hành, vì họ thường là những người có sức mạnh du hành nhiều vũ trụ song song và khác nhau một cách dễ dàng. Và nhiệm vụ của họ là thay đổi số mệnh của một người, một nhân vật trong cốt truyện nào đó. Ôi, đã hết thời gian rồi, tôi sẽ giải thích tiếp nếu chúng ta có thể gặp lại.”

Cô gái cảm thấy sức lực bị mất đi, không thể làm gì ngoài việc ngồi đó mà nửa thân trên nằm trên bàn. Dùng hết sức để ngước mắt nhìn lên người có mái tóc đỏ vẫn để nụ cười tỏa nắng không có một chút ý định xấu nào. Những đốm đen bắt đầu xoay quanh tầm nhìn của cô, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe anh ta nói “Chúc cô có một trải nghiệm tốt, thưa Nhà lữ hành...” và chìm vào trong mảng tối đen thêm một lần nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ