Chương 6

4K 92 2
                                    

16

Chỗ ăn cơm là một quán lẩu.

Rất cay.

Là món ưa thích của tôi.

Trước kia ở cạnh Giang Trừng, anh ta không ăn cay, tôi mỗi ngày đều cùng anh ta ăn rau, ăn đến nỗi hoài nghi nhân sinh.

Hôm nay cuối cùng cũng được ăn lẩu mà trong lòng hằng ao ước, tôi đột nhiên ăn đến phát khóc.

Bọn họ còn tưởng tôi khóc vì cay.

"Chị dâu, em sai rồi, lẽ ra em nên gọi lẩu hai ngăn."

"Có chút chuyện đơn giản như thế cũng làm không xong, tán gái kiểu méo gì được."

"Làm chị dâu tức giận, mày nên..."

......

Cả nhóm bắt đầu mắng người gọi món.

"Không đâu không đâu, tại tôi thích ăn cay quá, xúc động nên mới khóc."

"....." Cả đám ngây ra.

"Ngon sao lại khóc?" Bọn họ hỏi tôi.

"....." Tôi cũng không biết nữa.

"Ngốc." Châu Quyện từ nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, còn đem một đĩa lòng bò để trước mặt tôi.

"Anh không ăn?" Tôi nhìn đĩa lòng bò mà chảy nước miếng.

Nhưng mà Châu Quyện cả buổi tối vẫn chưa động đũa, chỉ cùng với đám anh em của hắn uống rượu.

"Để cô ăn cho no đi." Hắn vẫn chẳng vui vẻ gì nhìn tôi.

Tôi cũng chẳng biết mình đã chọc gì tới hắn nữa.

Chỉ có thể lặng lẽ ăn cơm.

Ăn xong, tôi no đến tận cổ, bọn họ hỏi tiếp theo tôi định đi đâu.

"Tôi đến thư viện." Tôi thỏa mãn lau miệng.

"Anh Quyện, lần này anh tán phải một học bá rồi." Một nam sinh cười cười nói.

"Châu Quyện đổi khẩu vị rồi, hơn nữa lại còn là bị người ta tán."

Đám người kia bắt đầu nói đùa.

Tôi bị trêu đến nỗi đỏ cả mặt.

"Nói đủ chưa?" Châu Quyện không vui lên tiếng.

"Các anh thì sao?" Tôi chuyển chủ đề.

"Quán bar."

"Quán bar?" Tôi nhìn sang Châu Quyện đã có chút say, "Còn uống nữa?"

"Aizzz... chị dâu không cần lo, Châu Quyện không say, không ai uống qua nổi anh ấy."

Tôi.....

Tôi chỉ hỏi bừa vậy thôi.

"Vậy tôi đặt xe về trường đây, các cậu chơi vui nhé." Tôi không thể nào đi bar được, cả đời này chưa từng đi lần nào.

Trong mắt tôi, người hư hỏng mới tới đó, tôi không thể chấp nhận được.

Nghĩ lại thì, Châu Quyện sớm đã nói qua rồi, hắn không phải người tốt.

Tôi đột nhiên có chút không biết nói gì.

"Vậy được, anh Quyện, chúng ta đi tăng hai thôi?" Có người hỏi ý kiến của Châu Quyện.

THU THU BẤT QUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ