Chương 13: Cuộc chạm mặt lần thứ nhất với nữ chính vạn người mê

Start from the beginning
                                    

Diệp, Diệp Kiều sư tỷ sao?

... Không thể nào.

Trong ấn tượng của nàng Diệp Kiều luôn hiền lành chất phác, vô cùng mờ nhạt.

Nếu như nhất định phải so sánh, lúc trước nàng nhìn thấy Diệp Kiều liền có cảm giác đối phương rất đáng thương, rõ ràng là đệ tử trong tiên môn, nhưng kết quả lại giống một con chim sẻ bị dính đầy bụi bẩn không được ai ngó ngàng đến.

Chứ không phải như bây giờ, một cô nương ngay cả lúc tra kiếm vào vỏ cũng mang theo bộ dáng vô cùng hoạt bát tràn đầy sức sống.

Nhưng nhìn tướng mạo của người nọ, nàng chắc chắn chính là Diệp Kiều sư tỷ.

Mang theo mấy phần thăm dò cùng tâm tư không rõ ràng, Vân Thước chủ động bước lên phía trước, "Không biết vị đạo hữu này là tiểu sư muội thuộc tông môn nào vậy?"

Diệp Kiều đang cùng Mộc Trọng Hi thảo luận buổi tối hôm nay nên ngủ phòng nào cho rẻ, thì nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn nàng một chút, không uổng công là nữ chính vạn người mê.

Dung mạo thật sự rất xinh đẹp.

Tại ánh mắt nhìn chằm chằm của Vân Thước, Diệp Kiều thần sắc không thay đổi, "Chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi, không đáng để nhắc tới đâu."

Vân Thước thấy nàng không muốn trả lời, khóe môi mấp máy, có chút ủy khuất.

"Ngươi..." Nàng định mở miệng nói tiếp, thì có một giọng nói cắt ngang

"Tiểu sư muội." Một thiếu niên mặc trang phục màu xanh lam, nét mặt lạnh lùng lại gần nói: "Đi thôi."

Vân Thước chỉ đành im lặng rời đi.

Đợi cho hai người bọn họ đi qua chỗ khác, Minh Huyền vuốt cằm suy nghĩ: "Tiểu cô nương kia, chính là người đệ tử vừa mới được thu nhận của Nguyệt Thanh Tông đúng không? Nghe nói còn là thiên tài cực phẩm thủy linh căn nữa."

"Đúng vậy, nhưng mà người bên cạnh nàng là ai vậy? So với ngươi còn màu mè hơn nữa đó." Mộc Trọng Hi thắc mắc hỏi.

Minh Huyền thái dương giật một cái, nhịn xuống tức giận, nói: "Hắn là đại đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông."

"Cùng cấp bậc với Đại sư huynh chúng ta đó, cho nên sẽ chảnh với làm màu một chút."

Diệp Kiều nghĩ thầm.

Ta tính sai một bước rồi.

Đại sư huynh của người ta cũng tới, nhưng nàng lại không dắt theo Đại sư huynh của mình.

Đến khi xảy ra chuyện vì tranh giành linh thảo mà đánh nhau, phía bên mình sẽ bị cướp mất ưu thế cho coi."

Một bên khác, mấy người của Nguyệt Thanh Tông cũng đang bàn luận.

"Bốn người mà chúng ta gặp khi nãy, có hai người là Kim Đan Kỳ, một người thì sắp đến Kim Đan, chỉ có tiểu cô nương đi chung là Luyện Khí Kỳ."

Vân Thước nghe được mấy sư huynh nói chuyện, môi vô thức mím chặt, "Đệ tử Kim Đan nhiều như vậy. Là đại tông môn nào đó cũng phái thân truyền đến đây sao?"

Kim Đan...

Tại sao vận khí nàng ta lại tốt như vậy chứ? Được mấy người sư huynh có tu vi cao như vậy bảo vệ xung quanh?

Đều là tiểu sư muội ở trong tông môn như nhau, Vân Thước không tránh khỏi việc mang tâm lí so sánh ganh đua.

"Các vị đạo hữu." Lúc này chủ khách điếm lớn tiếng nói: "Bây giờ những phòng khác đã có người thuê hết rồi, hiện tại chỉ còn lại mấy phòng mắc nhất mà thôi."

Đám người Nguyệt Thanh Tông cũng không có phản ứng gì đặc biệt, bọn họ đều là đệ tử thân truyền, đương nhiên sẽ thuê phòng mắc nhất rồi.

Chỉ có phòng mắc nhất mới xứng với thân phận của bọn hắn.

Nhưng mà Mộc Trọng Hi lại nhảy dựng lên, la lớn: "Tận một trăm linh thạch thượng phẩm ư, sao các ngươi không đi ăn cướp luôn cho rồi?"

Tiết Dư bây giờ chỉ muốn kiếm cái quần đội lên đầu.

Tuy từ trước đến nay luôn khắc khẩu nhau, nhưng hiện tại Minh Huyền cũng không nhịn được liền dùng cùi chỏ chọt eo hắn, "Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi bị câm đâu."

Không có thân truyền của đại tông môn nào mang cái loại đức hạnh này đâu.

Sư huynh đứng bên cạnh Vân Thước nghe nói xong, liền khinh thường xùy một tiếng: "Chúng ta đi thôi, nghĩ nhiều làm gì, cái bộ dáng quỷ nghèo hèn này, sao có thể là đệ tử thân truyền của đại tông môn nào được, không chừng đây chỉ là mấy tán tu phải mất mấy trăm năm mới đạt được Kim Đan đó thôi."

Đúng vậy.

Không có đệ tử thân truyền nào nói chuyện mất mặt như vậy đâu?

Sau khi biết đối phương thật ra cũng không tốt đẹp như mình nghĩ, Vân Thước không hiểu vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm...

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now