Chương 11: Hắn ở Trường Minh Tông bị tiểu sư muội tra tấn muốn điên rồi

Start from the beginning
                                    

Ở Trường Minh Tông cho dù là nhà ăn của nội môn hay ngoại môn, đều chỉ có duy nhất một món đó là bánh bao, nhiều đến nỗi ăn muốn nghẹn họng.

Diệp Kiều có chút động tâm, "Đan tu có thể kiếm tiền bằng cách như vậy sao?"

Trường Minh Tông có quy định cấm không cho đệ tử bí mật buôn bán bùa chú cùng đan dược, tuy nhiên quy định nào cũng có lỗ hổng mà đúng không, vấn đề là tuy quy định thì cấm nhưng không ai rãnh quan tâm các ngươi mỗi ngày, tất cả trưởng lão dù biết vẫn nhắm mắt cho qua đấy thôi.

Diệp Kiều nghĩ đến chiến lợi phẩm mình mới vừa càn quét hôm qua, chẳng trách chủ quản của Đan Phong Các đau lòng đến như vậy.

Hai người đệ tử nội môn cũng không nhận ra Diệp Kiều, thấy thanh kiếm treo bên hông nàng, liền nghĩ nàng là một đệ tử nội môn bên Kiếm tu.

"Đúng rồi, trên thực tế, chỉ có Kiếm tu các ngươi nghèo nhất thôi, còn Đan tu chúng ta chỉ cần bán một bình Hồi Linh Đan trung phẩm đã có thể kiếm được ba trăm viên linh thạch thưởng phẩm rồi."

Người kia nói xong cũng có chút ngại ngùng, "Nhưng hiện tại bây giờ tu vi của chúng ta còn thấp, chưa luyện được Hồi Linh Đan, mà trong tông môn chúng ta mới chỉ có Tiết Dư sư huynh luyện được thôi à."

Diệp Kiếm tu nghèo Kiều im lặng, tim như bị đâm một đao.

Có điều bây giờ nàng đã không còn là Diệp Kiều nghèo không một xu dính túi như trước kia nữa rồi, muahaha, hiện tại nàng cũng có không ít đan dược đó nha, lại còn vơ vét được thượng phẩm đan dược nữa chứ.

Tuy nhiên đan dược của Đan Phong Các không thể đem đi bán như vậy được, dù sao đây cũng là hàng độc quyền. Nếu muốn bán cũng phải bán đan dược do mình luyện được.

Hôm qua Diệp Kiều đã nhớ kỹ mấy phương thức luyện đan xa xưa rồi, nàng sẽ chuẩn bị thử nghiệm một lần.

Đã là Đan tu thì phải dùng Đan lô để luyện đan, thế là Diệp Kiều nghe lén giá bán của đan lô từ hai đệ tử Đan tu.

Sau khi biết được một cái đan lô hơi tốt giá hơn một vạn linh thạch thượng phẩm, Diệp Kiều liền chết lặng.

Xin lỗi, làm phiền rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Kiều liền quyết định tay làm hàm nhai, nàng đã mặt dày đi xin bác gái làm việc trong nhà ăn một cái nồi lớn bằng sắt, dù sao nồi gì mà không luyện được chứ? Đan lô cũng là một cái nồi lớn thôi mà!!

Đã làm người thì không được kì thị, không được phân biệt chủng loại.

Chứ không phải là do nàng nghèo đâu.

***********

Quay lại phòng, nàng bày ra nồi lớn, nhanh chóng vẽ ra một tấm Ngự Hỏa phù, Đan tu đều là hỏa linh căn, có thể tự tạo ra lửa, tuy nhiên nguyên chủ là lôi linh căn, loại này ở Tu Chân Giới rất hiếm gặp, cũng chưa có người nào tìm ra được tác dụng của nó, vì vậy liền bị liệt vào danh sách phế linh căn.

Diệp Kiều lại là tu sĩ nghiệp dư, cũng không hiểu rõ mấy chuyện này, tuy nhiên nàng cũng không quan tâm lắm, hiện tại bây giờ trong đầu nàng chỉ có duy nhất suy nghĩ làm sao kiếm tiền.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now