Chương 13

48 8 5
                                    

Gì:) mới off 4 hay 5 tháng chứ nhiêu:)

================================================

Chị đang ngồi trên bậc thềm thang xi măng lạnh lẽo, tay chống cằm, khuôn mặt có vẻ bình tĩnh đấy nhưng làm gì có ai biết rằng bên trong là đang hoảng loạn cực kỳ đâu.

Girl: Không sao không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi, bình tĩnh bình tĩnh nào.//nói nhẩm//

Dù chị đã từng trải qua cái cảm giác đó và rất nhiều lần. Cái cảm giác đơn độc lạnh lẽo đó, sợ hãi bao trùm lấy chị, từng bước chân đều phải kĩ càng nếu không sẽ mất mạng như chơi. Nhiều khi chị muốn chết lắm nhưng chị không thể, chị sợ đau, sợ chết xác trôi hay bị quạ ăn, như vậy sẽ xấu lắm. Chị muốn chết 1 cái chết đẹp cơ dù biết nó là đòi hỏi nhưng ít nhất...nó cũng chỉ là 1 điều ước nhỏ nhỏ thôi mà?? xin đừng làm quá lên.

Chị gục mặt xuống. Những kí ức như những thước phim ùa vào trong não, có điều...thước phim đó không thể tua lại coi từng chi tiết hay biết trước được, dừng và cũng như chẳng thế xóa được.

-----------------------------------------------------------------------------

Chị nhớ rằng, lúc mà cái thế giới vẫn đang bình thường, ánh nắng vẫn còn chiếu, những đứa trẻ vẫn đang chơi đùa bên sân chơi. Chị chỉ ngồi 1 mình trên chiếc ghế công viên, núp sau bóng cây, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ đó.

???: Nè, bà nhìn thấy không? cái con mặc áo mưa vàng ngồi trên ghế đó đó.//chỉ chỏ//

???: Thấy! có gì không?!

???: Cái con đó á tôi thấy nó ngồi ở đó được 3 ngày rồi, không cha không mẹ, hình như là trẻ mồ côi vô gia cư bà ạ.

???: Uầy tội thế, không biết đứa bé đó đã ăn gì chưa?

???: Bà quan tâm cái con đó chi, con bà còn chưa lo xong thì làm sao lo được cho nó?

???: Phải...

Chị lặng thin ngồi lặng, chị nghe hết được những bàn tán về chị xung quanh nơi đây.

Girl: Trại trẻ mồ côi à? ha....nơi đó có khác gì cái địa ngục đâu.

Theo trí nhớ hạn hẹp đó, có lẽ chị đã bị ba mẹ bỏ rơi và được nhận nuôi bởi trại trẻ, ngỡ rằng cuộc đời chị sẽ tốt hơn nhưng không. Cái nơi được gọi là nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi đó chẳng khác gì cái địa, phân chia giai cấp, chủ cũng chẳng để ý những đứa trẻ, và những đứa trẻ thì ỷ ma cũ bắt nạt ma mới nên cũng chẳng khá khẩm là bao.

Rồi chị cứ phơi bạt khắp nơi như 1 kẻ lang thang không nơi chốn. Đến 1 sáng nọ, chị tỉnh dậy, không còn thấy ánh mặt trời nữa mà chỉ thấy mây đen, xung quanh toàn quái vật, 1 tông màu lạnh tanh. Đó là lúc thế giới này bị cơn ác mộng nhấn chìm.

--------------------------------------------------------------------------

Lúc đó là khi nào nhỉ? à nhớ rồi, là lúc 2 năm trước thì phải. Chà nó cũng là quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhỉ, khá đáng sợ.

Chị mệt mỏi gần như sắp ngủ thì nghe tiếng động. Bất ngờ có tiếng bước chân đi tới gần, chị vừa sợ vừa vui. Vui là vì Six đến đây cứu chị, sự rằng đó là ma vì tòa nhà này bị bỏ hoang mà, xứng được lọt vào tầm mắt ma quỷ huống chi là cái thế giới dần đổ nát này chứ. Nhưng cái suy nghĩ ma quỷ đó dần dập tắt khi thấy có bóng dáng của bà chị xinh đẹp mà suýt cho chị trầu ông bà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 21 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Seven  x Mono] Tớ rất yêu cậu đó Mono:33Where stories live. Discover now