Trí Mân cầm hai chai nước ngọt đi, hơi sợ, hồi lớp bốn uỷ viên vệ sinh nói thích cậu, cậu nói không thích người ta, cô nhóc kia liền mở rộng phạm vi vệ sinh của cậu, bắt nạt cậu đến nỗi mỗi ngày tan học đều ôm ba Phác khóc nhè. Lớp bảy bạn cùng bàn của cậu nói thích cậu, cậu cũng không thích, ngày tốt nghiệp cô gái kia bảo bạn học chuyển đoạn ghi âm cho cậu nghe, chúc cậu thuận buồm xuôi gió rồi mất tích luôn.

Thái Hanh ngồi nhìn hai phần cơm, vừa lật cơm cháy vừa giám sát, Trí Mân ngồi đối diện Vương Nhiên, đưa lên một chai nước ngọt. Anh không thể không thừa nhận, cảnh tượng này là tình yêu vườn trường tiêu chuẩn, nam sinh nữ sinh cùng nhau ăn cơm trưa, mình mua đồ uống cho cậu, cậu gắp miếng thịt cho mình.

Anh mất khống chế mà nghĩ, nếu như anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Trí Mân, vậy Trí Mân có như lúc này không, cùng một người khác thử bắt đầu một mối quan hệ tình cảm ngây ngơ.

Tất cả những đáng yêu, ngớ ngẩn, quan tâm chưa từng bộc lộ với ai, cũng sẽ thuộc về một người khác. Thái Hanh có hơi thất thần, thậm chí điên cuồng muốn một cái loa, phát thanh cho tất cả mọi người đều biết bông hoa Trí Mân đã có chậu rồi, là người của anh đây.

"Sao đơ ra thế?"

Thái Hanh tỉnh lại, trừng Trí Mân: "Nói xong rồi à?"

"Xong rồi." Trí Mân ngồi đối diện.

"Nói thế nào?" Thái Hanh hỏi.

"Trước tiên em cám ơn thiệp chúc mừng của cô ấy." Trí Mân xé trứng chiên, "Em cũng không biết nói thế nào, nên nói xin lỗi, cô ấy liền hiểu."

Thái Hanh dụ dỗ nói: "Làm tốt lắm, sau này lại có ai viết thư tình cho em thì em cứ làm y như vậy."

Ăn no trở lại nghỉ trưa, Thái Hanh không muốn nhìn cái gọi là thư tình kia, Trí Mân không cưỡng được, liền lén lút đưa cho anh xem. Hai người tụ ở bàn cuối cùng cứ như bán vé chợ đen, Thái Hanh cầm thiệp chúc mừng, chỉ có một tấm? Không còn gì nữa sao?

Anh mở ra xem, chỉ có năm hàng chữ, đọc xong có hơi mộng mị: "Hết rồi à?"

Trí Mân nói: "Hết rồi."

"Em..." Thái Hanh nhét trả về, "Vậy mà cũng tính là thư tình? Em đừng có tự mình khoa trương nữa được không?"

Trí Mân ưỡn cổ: "Sao lại hổng tính, thư tình không phải là như vậy sao?"

Thái Hanh lấy sách bài tập ra, vừa đỏ mặt vừa e thẹn, còn tưởng rằng kiều diễm gì lắm, giống như là muốn xem "Những cây cầu ở quận Madison", kết quả mở ra là bài văn "Cầu Triệu Châu".

Trí Mân mất mặt: "Anh đọc lại một lần nữa đi."

"Có cái gì mà đọc." Thái Hanh vừa viết công thức vừa thuận miệng nói, "Anh còn tưởng là giống với mấy bức thư Vu Diểu viết chứ."

Ngòi bút đâm trên giấy, ý thức được đã nói sai, Thái Hanh xoay mặt nhìn Trí Mân, chỉ thấy đối phương mặt không đổi sắc nhìn anh chằm chằm, giống như yên lặng trước cơn bão táp.

"Cậu ta viết như thế nào?"

"Anh không có xem."

"Mịa." Trí Mân chửi tục mà cũng rất oan ức.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt