Bò lên, vặn eo, cái mông hơi vểnh lên, Trí Mân dùng một tư thế rất khiêu gợi tạm dừng cuộc đối đầu. Thái Hanh không nhìn nổi, bóp lấy eo Trí Mân, xoay lại chính diện, đặt Trí Mân ngồi ngoan ngoãn.

Nhìn nhau im lặng một lát, Trí Mân rốt cuộc nhịn không được: "Em nhận được thư tình."

Thái Hanh cau mày: "Ai viết?"

"Vương Nhiên."

Chắc là hơi kích động, Thái Hanh dừng một lát mới tiếp lời: "Lúc trước bắt cặp uyên ương bậy bạ cho anh, còn chưa đủ, giờ bắt ngay vào mình."

Trí Mân cúi đầu: "Trước em nghĩ anh có khả năng thích cô ấy, nên em cứ nhìn cô ấy mãi, còn giúp cô ấy bê bài tập Sinh."

"Chuyện này cũng trách anh?" Thái Hanh tức cười, "Ông ngoại anh nói, em như vậy cô gái nào chả thích, vẽ tranh, lãng mạn, tính cách cũng tốt, đối với ai cũng tốt, chẳng phải là thả thính còn gì."

Trí Mân nói thầm: "Không phải cũng làm một gay như anh thích rồi sao."

"Phải, em trai gái gì cũng thả thính hết." Thái Hanh vỗ cái mông kia, "May mà anh ra tay trước, không thì mấy cô gái tỏ tình với em, em còn rất đẹp, chắc gật đầu đồng ý ngay."

"Phải thích thì mới đồng ý được chứ."

"Em dám không, em thử thích người ta coi?" Thái Hanh ra lệnh, "Nhanh chóng từ chối đi, trả thư, dù có phải gửi bưu điện, hôm nay cũng phải giải quyết xong chuyện này cho anh. Lúc trước trốn anh còn nhanh hơn thỏ, bây giờ nếu em dám lằng nhằng, cẩn thận anh..."

Trí Mân chớp mí mắt: "Anh làm gì?"

Thái Hanh nói: "Một tên đã comeout như anh thì làm gì mà không được, cũng đừng có mà kích thích anh."

Anh bắt lấy khóe miệng rung động của Trí Mân, đang cười, khóe mắt còn giấu chút ít đắc ý, anh liền hiểu, đứa nhóc hư hỏng này không phải thẳng thắn để được khoan dung, mà là cố ý muốn nhìn anh đập vỡ vại giấm chua.

Thái Hanh hết cách: "Em vui vậy à?"

Trí Mân nói: "Vu Diểu viết cho anh nhiều thư tình như vậy, bây giờ cũng có người viết cho em rồi."

"Có cần phải ham hư vinh vậy không?" Đầu Thái Hanh đầy dấu chấm hỏi, hồi tưởng lại những bức thư tình trước đây, anh có chút chần chờ, "Vương Nhiên viết thư tình cho em như thế nào?"

Mặt Trí Mân đỏ lên: "Em ngại nói, đừng hỏi."

"Cảm xúc rất mãnh liệt?" Thái Hanh truy hỏi. Trí Mân tránh thoát khỏi kiềm chế của nhảy xuống từ xà kép, ngại ngùng chạy đi.

Tiết thể dục kết thúc trực tiếp đến nhà ăn, các nam sinh dính dớp mồ hôi bẩn chen chúc trước ô cửa bán đồ uống, Thái Hanh mua ba chai, tự mình uống một chai, cho Trí Mân hai chai, nói: "Vương Nhiên ngồi ở bên kia kìa, đi đi."

Trí Mân thấp thỏm nói: "Bạn học nhìn thấy hiểu lầm làm sao?"

"Ai thèm chú ý tới em chứ." Trai thẳng nào có tâm tư đó, tinh thần vẫn còn đang nhớ lại trận bóng rổ, buổi tối tan học cũng chưa chắc thức tỉnh được. Thái Hanh dặn: "Anh mua cơm thố cháy chờ em, thêm trứng cho em."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt