Tề Nam vừa nghe liền hiểu: "Cho bạn cùng bàn của tao hả? Không thành vấn đề, mấy tấc? Vị gì? Kem gì?"

Không hổ là người thừa kế cửa hàng bánh ngọt, khá là đáng tin, Tề Nam lấy điện thoại ra mở album, bên trong các kiểu bánh ngọt hơn 100 tấm, còn xen lẫn một vài tấm tự sướng đầy góc chết của trai thẳng. Hai người cúi đầu nhìn chằm chằm dưới bàn, Thái Hanh xét duyệt từng tấm, sô cô la Trí Mân không ăn, hoa hòe thì gái tính quá, fondant nhìn thì đẹp mà ăn thì chán...

"Mịa, hóa ra mày lắm chuyện như vậy." Tề Nam mắng một câu.

Thái Hanh nói: "Tiền không thành vấn đề, dùng những thứ tốt nhất."

Tề Nam đổi giọng: "Tao rất thích khách hàng có mục tiêu như mày."

Nhất khối giống như miếng kim bài miễn tử, Thái Hanh nói dối là giảng bài cho Tề Nam, hai tiết tự học quang minh chính đại ngồi tụ một chỗ. Ban đầu Tề Nam chỉ cảm thấy Thái Hanhn và Trí Mân quan hệ khá tốt, dần dần, sâu trong nội tâm hắn có chút rung động, rốt cuộc cũng quyết định được vị bánh và tạo hình, hắn không nhịn được hỏi: "Mày với Trí Mân có phải là kết nghĩa kim lan không?"

Thái Hanh gãi gãi ấn đường: "Ừm, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống."

Tề Nam hâm mộ than thở một tiếng, tiếp tục nghiên cứu loại nến, Thái Hanh muốn đặt nến hình con số, một cái số "1", một cái số "7" là đủ rồi. "Vậy không thành vấn đề." Tề Nam nói, "Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ tiếng Trung hay là tiếng Anh?"

"Tiếng Trung đi." Thái Hanh ngẩn ra chốc lát, "Thêm hai từ nữa, bảo bối."

Tề Nam ngây người: "Hả?"

Thái Hanh nói: "Viết là: Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

Tề Nam trợn mắt ngoác mồm, kết nghĩa kim lan không phải như vậy mà phải không! Thái Hanh không quản nhiều, móc ra sáu trăm tệ đưa qua, Tề Nam hoàn hồn từ chối, dù là người quen thì cũng không thể lấy mắc như vậy.

"Số còn lại là phí cấm khẩu, đừng nói lung tung." Thái Hanh tỏ khí chất ông lớn, "Mày không phải muốn mua bộ skin mới sao, xem như quà giáng sinh tao tặng mày."

Tề Nam hơi động lòng, mà vẫn không hiểu hai thằng con trai tại sao lại gọi nhau là "Bảo bối".

Dung Thành mưa rất hiểm ác, cả một tối mà giống như trút nước, Thái Hanh tan học ở lại trong phòng học làm bài tập, giám thị Phùng đi tuần tra nhìn thấy anh, vui mừng chúc anh thi học kỳ lập lại huy hoàng.

Thời gian vừa đến, anh đến bảo tàng nghệ thuật đón Trí Mân về nhà, xe taxi đến nơi đỗ ở ven đường, anh hạ cửa sổ xe xuống, cách màn mưa trông thấy Trí Mân và Bùi Tri cùng nhau đi ra. Đang mở cửa xe, một chiếc Tesla lái tới, là ba Phác.

"Tài xế, đi thẳng đi." Thái Hanh nói với tài xế.

Sân thượng lầu hai đọng một vũng nước mưa, hạt mưa đập vào sàn nhà và cửa sổ hình như rất bồn chồn, mãi đến tận nửa đêm vẫn chưa yên tĩnh. Danh sách người liên lạc chỉ có mấy người online, ba tên kia đều hiện "Đang chơi đấu địa chủ QQ", đợi một lát, Liên Dịch Minh và Lục Văn cùng đổi mới trạng thái: Tô Nam, mày không phải là người!

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now