Đột nhiên thở một hơi, Thái Hanh suýt nữa chảy máu não: "Anh mà giống nó hả, để dưới gối có mà ngạt thở."

Trí Mân cười khanh khách: "Nó cũng sợ thúi, sau đó hai đứa em ngủ chung một giường." Nói xong mới nhớ ra vụ anh còn cay chuyện chui vào áo lúc trời mưa, lúc này bảo đảm nói, "Sau này em sẽ không..."

Thái Hanh lại không cáu lên, giống như tìm được cái cớ, một giây sau sải bước sang bên giường Trí Mân. Tấm đệm trùng xuống một chút, anh xốc góc chăn lên thấy rõ thân thể Trí Mân, rất gầy, đường cong giữa eo và mông. Anh nhích từ từ vào bên trong, trượt vào ổ chăn ôm chặt đối phương, nói: "Anh cũng ngủ chung một giường với em."

Ánh mắt kia quá sâu thẳm, giống như ngoài khơi xa, Trí Mân cảm nhận được ý nghĩa ẩn trong đó, trận tuyến rối loạn, trên tờ bài tập bỏ qua hai bước trực tiếp viết xuống đáp án. Thái Hanh rút bài tập đi vứt trên thảm trải sàn, tắt đèn, đêm đen vừa ập tới ngay lập tức anh kéo Trí Mân vào trong khuỷu tay.

Cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt, miệng lại cọ cọ xuống phía dưới, Thái Hanh gặm môi lưỡi Trí Mân, sau đó là cằm, tới hầu kết... Anh kéo vạt áo cậu ra, hỏi: "Hình xăm của em ở đâu?"

Trí Mân đã mơ mơ màng màng rồi, vừa nghe xong liền dựng thẳng vai trái, một khối nặng đè xuống, ẩm ướt và nóng rực, Thái Hanh cắn trái tim nhỏ của cậu đỏ bừng.

Càn quấy một trận trong chăn, Thái Hanh cởi áo ném ra ngoài. Trí Mân chạm được bắp thịt rắn chắc, miệng cũng bối rối: "Anh có lạnh không..."

Thái Hanh cũng bối rối theo: "Anh hơi nóng." Để trần thân trên không thèm đến xỉa, anh ôm eo Trí Mân, vuốt nhẹ mấy lần liền cởi dây buộc thắt lưng, chưa từng làm chuyện như vậy, sợ dùng lực mạnh làm Trí Mân sợ sệt.

Chưa mở hết, ở trong bóng tối anh cười bất đắc dĩ, sau đó mở ra "lối riêng" vén vạt áo lên. Anh mò tới chân Trí Mân, nắm lấy, cái chân mảnh khảnh nóng hầm hập, lại còn mềm mịn đến nỗi muốn vắt ra nước.

Hai chân Trí Mân run run: "Nghe nói rất đau."

Trên mạng cũng nói như vậy, Thái Hanh không có cách nào phủ nhận: "Ừm, đặc biệt là lần đầu tiên."

Trí Mân nhỏ giọng nói: "Từ nhỏ em đã không sợ đau."

Thái Hanh không hiểu sao nóng hết cả mắt, không phải muốn khóc, cũng không rõ là cảm giác gì, bàn tay anh dời đi, phủ lên mông Trí Mân.

Hết sức yên tĩnh, đến cả tiếng thở nhẹ cũng không nghe thấy, Thái Hanh nghi ngờ mở đèn, chỉ thấy Trí Mân vùi mặt trên gối, sợ đau đến nỗi gồng mình, trong miệng còn cắn áo anh vừa cởi ra.

"Cmn em..." Thái Hanh lôi cái áo ra ngoài, ôm trọn cả người cậu, dục vọng mãnh liệt đến đâu cũng không ngăn nổi mềm lòng lúc này, anh khẽ vuốt ve lưng cậu, "Không làm không làm nữa."

Trí Mân sợ hãi nói: "Có phải là em phá hỏng không?"

Tim Thái Hanh lúc này là đúc từ đất sét, dần dần hóa thành một vũng bùn lỏng, anh ôm Trí Mân nói: "Tất nhiên là không thể làm Plato với em rồi (*), nhưng mà không nên vội vàng như vậy, với lại, em rất quý giá với anh, em bị đau bị thương, anh không nỡ."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now