Chọn đại vài câu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, trong lồng ngực Thái Hanh giống như ôm lấy mười lăm con thỏ, nhảy loạn tùng phèo, giống như không phải anh đang kìm nén ý nghĩ xấu, mà là người ta sẽ làm chuyện xấu với anh.

Trí Mân đi ra: "Cái máy nước nóng này em không biết cách dùng lắm, nóng quá chừng."

Thái Hanh giả vờ bình tĩnh mà "Ừ" một tiếng, vừa giương mắt nhịp tim liền rối loạn. Trí Mân đứng ở bên giường, trên người quấn một cái áo choàng tắm kiểu Nhật màu xanh dương đậm, dây buộc bên hông vạt áo là màu đỏ sẫm, thêu một đống hoa nhỏ, hai bên vạt áo che thân người, lộ ra một đoạn xương quai xanh và một mảng ngực nhỏ. Trên người cậu còn bốc lên hơi nóng, mắt cá chân, cổ, thậm chí chóp mũi và đuôi mắt, làn da trắng trẻo đều bị nước nóng ngâm đến ửng đỏ.

Cậu thoáng nhìn bài thi: "Anh làm xong chưa?"

Thái Hanh đâu còn có tâm trạng gì nữa: "Anh không muốn làm."

Trí Mân nói: "Vậy đừng làm."

Thái Hanh ý tại ngôn ngoại: "... Anh muốn 'làm'."

"Vậy anh làm đi." Trí Mân sờ sờ thắt lưng, vặn người liền đi, "Cái áo choàng tắm này là Bùi Tri tặng, em qua cho ảnh nhìn một cái!"

Người đi rồi, Thái Hanh ngồi ở trên ghế sô pha, cây bút bi trong tay không biết lúc nào đã bị bẻ gãy. Anh hơi mất hứng, mặc vậy mà còn chạy lung tung đâu nữa, anh còn chưa xem đủ mà.

Điện thoại đang sạc pin kêu một tiếng, là tin nhắn của Lục Văn: "Vãi lìn, bạn hàng xóm sao lại ăn mặc như vậy?"

Thái Hanh trả lời: "Tao cũng bị kích động đây."

Lục Văn: "Mau đưa cậu ấy về động phòng đi, cậu ấy ở đây bắt đầu ăn bánh dứa rồi nè!"

Thái Hanh sứt đầu mẻ trán, anh mua năm hộp bánh dứa xếp chồng ở trên bàn, Trí Mân lại chạy sang phòng người khác ăn. Chỉ cách một bức tường, anh nhớ Trí Mân, hận Trí Mân ngây thơ, oán Trí Mân quá ngốc, trách Trí Mân khiến anh không biết làm sao.

Nghẹn đến nỗi khí quản sắp bị chặn lại, Thái Hanh đứng dậy tìm sang phòng bên cạnh, gõ cửa, cầm bài tập toán viện một lý do cực kỳ vô nghĩa: "Có câu này anh không biết làm, em về chỉ anh đi."

Trí Mân cầm nửa miếng bánh dứa trở về phòng, vừa đóng cửa, bị Thái Hanh ấn ở sau cửa hôn một trận, rất dùng sức, bị hôn đến khi hai má đỏ hồng.

Chỉ chừa lại hai ngọn đèn giường, Trí Mân lên giường chui vào chăn, nằm úp sấp ở trên gối giải bài toán kia, vừa viết công thức vừa lầm bầm: "Cùng dạng với ví dụ số 5 trong sách mà, sao anh lại không biết làm chứ."

Thái Hanh nằm trên một cái giường khác, nghiêng người, tay phải yên lặng mò xuống dưới gối, Trí Mân xoay mặt nhìn, anh vèo một cái rút tay về giấu trong chăn. Trí Mân cười giả dối: "Lấy ra đi."

Tim nhảy tới yết hầu, Thái Hanh giả ngu: "Lấy cái gì?"

"Cái ở dưới gối đó." Trí Mân nói, "Anh tưởng em không biết hả?"

Thái Hanh mím chặt môi, lộ rồi sao? Trong lúc anh sững sờ không kịp phản ứng, Trí Mân nói: "Kỳ du lịch mùa xuân năm lớp 10 em và Tề Nam ở chung một phòng, nó cũng nhét tất bẩn ở dưới gối."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now