♥️ ♦️ MẬT THẤT CẤP B ♠️ ♣️

1K 67 43
                                    

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

143. Nơi ở

Lão Mạc đã sống ở Nguyệt Thành hơn nửa năm, rất quen đường trong thành phố, nhà hàng chú dẫn mọi người đến có không khí rất tốt. Tiệm lẩu này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, trong phòng có cả cửa sổ sát đất có thể quan sát được toàn bộ cảnh đêm trong thành phố.

Quán lẩu tự phục vụ, để phòng có người không ăn được cay, mọi người chọn một phần lẩu uyên ương.

Đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa tươi, Diệp Kỳ nhìn thấy thịt dê 500 kim tệ một đĩa thì sợ ngây cả người, sợ xong thì cậu nhóc lấy một lúc 20 xiên thịt dê. Những người khác cũng đi chọn đồ ăn, món mặn một đĩa chỉ 5 đến 8 nhân dân tệ, món chay một đĩa lớn chỉ khoảng 2 tệ, đúng là rẻ đến mức rúng động lòng người.

Ở trên biển đã phải ăn bánh quy một tuần liền, lúc này lại ngửi thấy mùi lẩu, mọi người đều thèm nhỏ dãi, chỉ chờ đồ ăn chín liền lập tức ăn luôn, cũng chẳng khách khách khí khí làm gì nữa. Diệp Kỳ vừa ăn vừa cảm thán: "Đây mới là cuộc sống của người bình thường chứ!!! Lẩu ngon quá đi mất!"

Long Sâm cũng nói: "Đồ ở chủ thành thực sự rẻ quá, chỉ tiếc không thể mang đồ ăn từ ngoài vào thế giới mật thất, bằng không chúng ta mua một ít thịt đóng gói chân không mang vào, có thể nấu lẩu trên biển thì tốt quá."

Khúc Uyển Nguyệt cười nói: "Nấu lẩu trên biển luôn? Ý tưởng này của anh xa xỉ ghê vậy đó."

Tiêu Lâu nghe đến đó liền nói: "Thật ra ý tưởng của Long Sâm không chừng cũng thực hiện được đấy, thế giới mật thất không thể mang đồ vật vào, nhưng chúng ta vẫn có thẻ bài cơ mà. Sau khi trải qua nhiệm vụ tuần xong, tôi phát hiện ra trong tay chúng ta có quá ít thẻ bài đồ dùng sinh hoạt, nước giặt quần áo, máy sấy khô gì đó tuy không có sức chiến đấu, nhưng lại cực kỳ hữu dụng ở các mật thất sinh tồn."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Đúng vậy, về sau cần phải thu thập nhiều thẻ bài đồ dùng sinh hoạt hơn."

Lão Mạc nói: "Nguyệt Thành có một chợ giao dịch, hôm nào chúng ta có thể đi dạo qua đó một chút. Chợ giao dịch chỉ bán thẻ bài rút được trong các mật thất cấp thấp, không có thẻ S, đến thẻ A cũng rất ít. Mấy thẻ Sudoku kia chú mua được ở chợ giao dịch đấy."

Tiêu Lâu tò mò hỏi: "Người khiêu chiến mua bán thẻ bài với nhau, người dân địa phương không cảm thấy kỳ lạ sao chú? Hơn nữa, liên minh kẻ săn giết cũng biết được tác dụng của thẻ bài, nhớ đâu bọn họ phát hiện ra rồi mua thẻ bài, chẳng phải sẽ tạo thành bất lợi cho người khiêu chiến sao ạ?"

Lão Mạc giải thích: "Chợ giao dịch do hiệp hội Đất nước Vĩnh Hằng quản lý, là kiểu như chợ đen ngầm, chỉ mở cửa vào lúc 3 đến 4 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6, đây vừa lúc là giờ hành chính, người bản địa còn đang đi học đi làm, không ai đến đó mua thẻ bài cả." — Lão Mạc dừng một chút, lại nói: "Hơn nữa, chợ đen không cho bán thẻ chiến đấu, tất cả đều là thẻ đồ dùng, kẻ săn giết có mua cũng không dùng đến. Cho nên, những thể chiến đấu trong tay bọn chúng nhất định không phải là mua, mà là cướp được sau khi giết người mà có."

Editing || MẬT THẤT THẺ BÀI - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ