gieo

650 17 6
                                    










Thời gian trôi nhanh hôm nay là ngày ghi hình tập đầu tiên của Rap Việt, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi nhóc đầu trắng và hiện tại nhóc ấy vẫn nằm trên giường khò khò đấy.
Quản lí ở ngoài cửa đập đến đỏ cả tay, điện thoại thì khong ai nhấc máy, khóc không ra nước mắt.

" nghỉ việc, trời ơi tôi xin nghỉ việc .."

" Khoa ơi, chú có chìa khóa nhà Bảo béo không?"
Quản lí hết đường chỉ biết gọi cầu cứu Hoàng Khoa, 2 người thân vậy mà


" Bảo bị gì hả? Sao giờ còn chưa tới nữa?"
Hoàng Khoa vừa định điện cho quản lí hỏi sao giờ này Bảo chưa tới thì đã nhận được cuộc gọi rồi.

" Không biết nữa, nó ngủ hoặc là nó bị gì rồi, anh điện khong nghe máy, đập cửa cả buổi khong ai mở, em mau qua đây giúp anhhh đi Khoa "



" em qua ngay, anh chờ chút" Hoàng Khoa bắt đầu hoảng, mong là em ngủ, chứ đừng có chuyện gì xảy ra, chừng ấy năm là đủ lắm rồi.


" gì vậy Karik? Bảo đâu?" Thanh Tuấn đứng kế liền hỏi


" ai chở tui đi qua nhà Bảo với, có chuyện rồi, tui không đi xe "


" đi nhanh " Hắn vừa nghe liền kéo Hoàng Khoa xông ngay ra bãi đậu xe


" lên nhanh đi" hối thúc Hoàng Khoa lên xe, lòng Andree như lửa đốt, Bảo mà bị gì thì sao Thế Anh sống nổi đây.



" chỉ đường đi, nhà Bảo ở đâu ?"

" Anh bình tĩnh xem nào " Hoàng Khoa cũng phải sợ cách Hắn lách qua 4 chiếc xe tải cỡ lớn đấy để vượt kịp đc 3s đèn xanh cuối cùng, tô phở vừa ăn cũng muốn trào ra cả rồi.





" không được " Thế Anh tập trung lái xe, giọng có chút run nói, Hắn còn chưa đứng trước mặt Bảo nói câu xin lỗi đàng hoàng nữa mà.




" tới rồi, nhà Bảo đấy "
Khoa Hoàng mở cửa đi liền đến trước cửa nhà Bảo, quản lí vẫn còn đứng đó, Thê Anh cũng nhanh chân theo sau



" sao rồi anh, gọi đc nó chưa ?"

" không được, em có chìa khóa không?"



Hoàng Khoa cuối người ngồi xuống chậu cây gần cửa, dưới đáy chậu lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ.

" hên là nó vẫn còn để, khong thì hết cách "


Mở được cửa cả 3 liền nhanh chân chạy vào tìm Bảo, ai cũng sợ Bảo bị gì, lỡ trượt chân té ngất ra đấy thì ai mà biết được, hay tệ hơn là Bảo lại như xưa, tự làm tổn thương bản thân, muốn tìm đến cái chết. Hoàng Khoa đã từng bắt gặp Bảo cứa tay mình sau đó còn uống thêm cả thuốc ngủ, đến giờ vẫn ám ảnh. Khoa sợ vì Thế Anh, Bảo lại quay về căn bệnh trầm cảm ấy nữa.

Và không như bi kịch, Bảo đang nằm ở giường ngủ ngon lành, Khoa thở nhẹ, vừa mừng vừa tức thằng em mình, làm Hoàng Khoa lo sốt vó.

" Bảo, Bảo tỉnh dậy đi mày " Quản lí vỗ nhẹ vào 1 bên má em


" em mệt lắm, ngủ xíu nữa hoi " mắt vẫn nhắm, khó chịu xoay người chui vào chăn



 [Andray ] Ừm. Where stories live. Discover now