đáng yêu

394 16 3
                                    

Ê giờ tự nhiên muốn đổi cách gọi tên nhân vật nên
Nó ❌
Bảo, Em, Thanh Bảo, Bray ✅



___________>>>>___________<<<<_______

Hoàng Khoa câm nín khi biết Andree là huấn luyện viên của mùa 3, giờ phải sao đây? Có nên báo cho Bảo hay không? Khoa sợ em lại nhớ quá khứ đầy tổn thương đó, sợ căn bệnh đó quay về bên em nữa

" aloooooo"

" sao đấy "
Đang không biết phải làm sao thì Thanh Tuấn gọi đến

" tối nay 7h qua nhà, mở tiệc nè "

" tiệc gì "

" làm quen giữa huấn luyện viên và giám khảo "


" kho.."

" đéo, phải đi, đem cả Bảo béo đến, thế nhé "
Tắt máy, Khoa chả kịp nói xong, chả kịp từ chối hộ Báo nhỏ nữa, hiaz giờ sao đây, đến đấy thế nào cũng gặp lại người đó, Bảo sẽ như thế nào ?



" Hai, em nghe anh Tuấn bảo tối đến nhà ảnh á " Bảo từ bếp bước ra với bịch bánh, vừa ăn vừa hỏi

"ừ, 7h, mày có đi không?"

" ủa được từ chối hả"

" không "


" hay dị quá, xíu chở tuii đi nữa nghenn, iu iu " Bảo chu chu môi nhìn hai yêu dấu, biết ơn người đàn ông này biết baoo

Bảo lười nhác nằm xuống sofa, vừa ăn vừa lướt điện thoại, chả thèm nhìn xem mặt của Hoang Khoa đang nhăn nhó cỡ nào. Qua nhà người ta ăn chực rồi còn thoải mái như vậy, Bảo béo đáng ghét chỉ giỏi làm Hoàng Khoa nặng đầu.

Thôi thì cũng không thể thay đổi được gì, trước sau cũng phải đối mặt, cứ đến đi, gì tới thì tới. Bảo của hai không íu đuối như trước, đúng không?




" 7h nhà tui"

" ờm tui.."

" đây là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, thế nhé "

Xong, thế là chưa đầy 5tieng nữa hắn sẽ gặp em. Thanh Tuấn vừa gọi, bảo hắn có mặt tại nhà hắn để mọi người làm quen với nhau, sau này làm việc dễ dàng hơn. Mà ở đấy có người hắn đã từng quen, thế phải làm quen lại nữa không đây?





" tới nữa, dậy đii Bảo, tao lạy mày " Hoàng Khoa vừa kéo chăn vừa la lối gọi con sâu ngủ dậy, lúc trưa  em vừa đớp xong bánh thì lên phòng ngủ ngay. Hoàng Khoa chưa thấy ai ngủ hay như em, từ 2h trưa mà em ngủ đến giờ là 7h15p tối, trễ giờ mẹ rồi, Thanh Tuấn lãi nhãi cho xem, thế mà gọi nãy giờ em vẫn ngủ như chết.


" ưm "
Bảo nhíu mày, mắt vẫn nhắm, tay kéo chăn lại về phía mình


" ưm quần hòe, Bảo ơi dậy hộ bố mày, trễ rồi con ơi"
Hoàng Khoa khóc không ra tiếng, sao mà khổ vậy nè, biết thế trưa đá nó về không cho ngủ lại đâu.



" ồn quá à " Bảo lơ mơ ngồi dậy, ngủ mà cũng bị phiền nữa, mốt không ngủ ké nữa, ghét



" ồn cái l , 7h20 rồi đó con"



 [Andray ] Ừm. Where stories live. Discover now