GẶP DỊP THÌ CHƠI PN2

16 3 0
                                    

Phiên ngoại 2: Thời gian mang thai (2)

Edit: medaomatcuatieuthu

Ngụy Viễn Chi mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm, hắn cũng muốn mỗi ngày ở nhà với Dư Dung, nhưng ngặt nỗi trong công ty còn có mấy trăm người chờ ăn cơm đây, hắn hai bên đều phải cố.

Dư Ninh lại đi nhà trẻ, Dư Dung hiện giờ bụng lớn, không có phương tiện chiếu cố cậu, tuy rằng trong nhà mời hai dì giúp việc, nhưng nhà lớn nhiều việc, cũng có khi lo liệu không hết việc.

Ngụy Thiệu Nguyên sau khi về nước không đi nữa, hành lý bên kia cũng lần lượt chuyển về, nhìn dáng vẻ là tính toán sống ở trong nước. Bất quá ông không thích ở lại nơi này, mà là dọn tới nhà cũ trước kia của Ngụy gia, nơi đó tuy rằng xa chút, nhưng cũng thanh tịnh.

Dư Dung cùng Ngụy Viễn Chi lâu lâu sẽ mang theo Dư Ninh đi qua thăm ông.

Ngụy Viễn Chi hiện giờ cũng đã làm cha, ít nhiều có thể hiểu khổ tâm của Ngụy Thiệu Nguyên. Ông cùng mẹ mình hôn nhân tan vỡ, hai bên đều từng có sai, chỉ là người đều dễ dàng đồng tình kẻ yếu, sau khi hai người ly hôn mẹ hắn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tự nhiên càng dễ dàng được người đồng tình.

Cho nên Ngụy Viễn Chi cũng không biết kỳ thật mẹ hắn mới là người cường thế. Năm đó ông ngoại hắn gia thế lớn áp người, Ngụy Thiệu Nguyên vì tiền đồ công ty mới bất đắc dĩ cưới mẹ Ngụy Viễn Chi.

Này đều đã là chuyện cũ năm xưa, nếu không phải Ngụy Thiệu Nguyên nhàn rỗi không có việc gì cùng Dư Dung nhắc tới, chỉ sợ Ngụy Viễn Chi vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Hôm nay giữa trưa, Dư Dung ở nhà không có việc gì, hầm canh tuyết lê, mấy ngày nay giọng nói của Ngụy Viễn Chi có vấn đề, thanh âm luôn khàn khàn, Dư Dung nghĩ để tài xế đưa qua cho hắn một phần.

Chờ tài xế tới, cậu lại nghĩ dù sao không có việc gì, chính mình ở nhà cũng nhàm chán, liền tự mình đi đưa.

Dư Dung thời điểm mang thai Ninh Ninh, bụng bảy tháng không lớn như thế này, thoạt nhìn cũng giống như là hơi hơi mập ra, nhưng hiện tại, giống như là bóng cao su, như thế nào cũng giấu không được.

Cậu mặc quần thể thao rộng rãi thoải mái, lại ở bên ngoài mặc thêm áo khoác, thoạt nhìn vẫn có chút quái dị. Còn tốt là tài xế đến đây đón, đậu ở bãi đỗ xe ngầm, ngồi thang máy có thể trực tiếp đến văn phòng Ngụy Viễn Chi.

Lần trước cậu đến một lần, còn phải thông báo quầy lễ tân, còn không có đãi ngộ như vậy đâu.

Nhưng Dư Dung vẫn bị Hoắc Kính Khải ngăn cản, hắn nhìn Dư Dung, biểu tình có chút khó xử, "...... Ngụy tổng đang tiếp khách."

Việc làm ăn của Ngụy Viễn Chi Dư Dung chưa bao giờ hỏi đến, bất quá lúc Ngụy Viễn Chi không có việc gì làm sẽ nói với cậu hai câu, cho nên Dư Dung thuận miệng hỏi một câu, "Khách nào?"

Nghĩ có lẽ không phải khách làm ăn thường hay lui tới, nếu là khách làm ăn, Hoắc Kính Khải sẽ nói Ngụy Viễn Chi đang bận họp, chứ không phải tiếp khách.

Hoắc Kính Khải là biết quan hệ hai người, cho nên mới càng thêm khó xử, không biết có nên để Dư Dung đi vào hay không.

Dư Dung cũng nhìn ra y khó xử, suy đoán một phen, trong lòng liền dâng lên một cổ ghen tuông, "Tình nhân cũ sao?"

Các Truyện Còn NợWhere stories live. Discover now