3. Ám toán

973 79 17
                                    

Chuyến Nam tuần kết thúc sau chừng ấy ngày chu du, thuyền vừa cập bến, các phi tần đã tranh nhau hồi về cung của mình, ai nấy đều mệt mỏi uể oải. Càn Long ngự giá Giang Nam, tham thú Mộc Độc cổ trấn, an vui hưởng lạc nhưng phi tử của hắn lại không nhàn rỗi như thế, người bận tìm cách tranh sủng, người bận tìm cách cầu thân chỉ hy vọng về tới Tử Cấm Thành cấm cung có thể dễ sống hơn một chút.

Vừa hồi tới Khải Tường cung, Kim thị đã ôm đầu xoa xoa khó chịu. Đây không phải lần đầu nàng đi lại bằng thuyền cớ sao hôm nay đột nhiên lân lân say sóng.

- Chủ tử người đau đầu sao ? Lệ Tâm bưng vào tách trà, rồi đi tới xoa chân bóp tay cho nàng.

- Mấy ngày nay không biết làm sao, đột nhiên buồn nôn chóng mặt, khó chịu chết đi được. Ngọc Nghiên tay đỡ lấy đầu, để khủy tay lên bàn chịu lực.

- Chủ tử, có khi nào người lại...lại mang long thai không ? Lệ Tâm nghĩ tới liền sáng mắt.

- Chỉ giỏi nói bậy. Nàng khó chịu chau mài.

Lệ Tâm liền bĩu môi, nhanh chóng lấy quạt quơ qua quơ lại. Không gian trong noãn các vừa yên tĩnh một lúc liền có tiếng truyền vào.

- Lệnh Phi cầu kiến.

- Nương nương Lệnh Phi lại đến rồi. Lệ Tâm dò xét thái độ của Gia Quý Phi.

- Ngươi nghĩ bổn cung điếc sao ? Đừng có để cô ta vào được đây. Nàng mắt vẫn nhắm, chỉ có miệng là lên tiếng.

Tiếng nói vừa dứt, Vệ thị đã đứng ngay trước mặt.

- Sao Gia Quý Phi lại không chịu gặp ta vậy ? Ả bĩu môi giọng điệu nũng nịu.

Lệ Tâm đứng ở góc tường, vừa nghe thế này không nhịn nổi phì cười. Vệ thị quay sang liếc một cái, ánh mắt đáng sợ khôn cùng, Khải Tường cung này dường như Vệ thị chỉ cho mình Kim Ngọc Nghiên vào mắt. Lệ Tâm thấy khó bèn chỉnh lại khuôn mặt mà lui ra.

- Ta đang mệt lắm không có sức cãi nhau với ngươi đâu. Nàng tay xoa hai thái dương.

Vệ thị nghe thấy lập tức đi lại, đưa tay lên trán, rồi lại lên cổ Kim thị tỉ mỉ dò xét.

- Hừ, đừng làm phiền ta. Ngọc Nghiên thở dài một tiếng, giọng điệu như say ngủ.

- Bệnh sao ? Mặt mũi xanh xao như cái xác vậy. Ả kéo y phục lên, sau đó ngồi sát bên nàng.

Kim thị không lên tiếng, đầu óc ngày càng quay cuồng khó chịu. Nàng cực nhọc mở mắt nhìn Vệ thị, rồi lại chao đảo, tứ hướng xung quanh đột nhiên tối sầm lại, Gia Quý Phi cơ thể vô lực ngã người vào tay Lệnh Phi.

- Ngọc Nghiên...Ngọc Nghiên...Gia Quý Phi. Vệ thị thấy nàng đột nhiên ngất lịm liền hoảng hốt la lớn, tay lay mạnh người nàng đầy lo lắng.

Lệ Tâm từ ngoài nghe tiếng liền chạy vào. Chủ tử.

- Mau, mau truyền thái y. Lệnh Phi gấp gáp nói.

Đợi một lúc Bao Thái Y liền nhanh chóng đi vào. Thấy Lệnh Phi cũng có mặt, cảm giác kì lạ xộc lên nhưng vì sức khỏe của Gia Quý Phi quan trọng nên ông liền bắt tay vào chẩn mạch.

[ YếnNghiên - Hậu Cung Như Ý Truyện BHTT ] Hoa nở trái mùa, hoa để cho ai ?Where stories live. Discover now