1. Hỗn mang tâm trí

2.3K 121 18
                                    

Tử Cấm Thành tiết trời đông lạnh buốt da người, tuyết đã rơi dày quá nửa gang tay. Khải Tường cung cũng không còn cái vẻ nhộn nhịp như ban ngày. Sâu nơi gian điện, ánh nến le lói hắt vào khuôn mặt thanh tú của nữ hài tử làm cho đồng tử nàng ánh lên màu vàng lá thu. Gia Quý Phi sáng là bộ dáng được sủng mà trịch thượng, về đêm lại là một bộ dạng hoàn toàn khác. Nàng nhắm tịt mắt, tay mân mê chiếc vòng thạch mà nàng quý trọng hơn cả tính mạng vì đâu đó nó cho nàng cảm nhận được tình yêu của Vương Gia Ngọc thị hay là vì đó là tính vật của cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu đã phải liệm đi. Tiếng khóc của nàng nấc lên từng cơn trong đó nó là tủi hờn, là buồn bã, là tuyệt vọng. Nghe cửa điện có tiếng người bước vào nàng liền lau vội nước mắt, cố trấn an trở vệ điệu dáng của một Quý Phi.

- Nương nương. Lệ Tâm lên tiếng phá tan bầu không khí trầm tĩnh của cả gian phòng. Người lại khóc sao ?
?

- Ta không có. Giọng nói của Kim thị vẫn có chút gì đó nghẹn lại.

- Người càng ngày càng dỡ nói dối, mắt người đỏ hết rồi. Lệ Tâm đi đến bên nàng, quỳ rạp xuống.

Ngọc Nghiên im lặng một lúc. Lệ Tâm ngươi nói xem, có phải ta càng ngày càng vô dụng rồi không ? Dáng vẻ này, dường như không còn là ta nữa. Kim thị quay sang chiếc gương trên bàn trang điểm, tay sờ lên mặt mà cất tiếng nói.

- Nương nương, có phải người lại nhớ tới mẫu tộc và Vương Gia rồi không ? Lệ Tâm lau đi nước mắt còn đọng trên mi của Kim thị, đôi mắt ánh lên đầy sự thương sót.

Quay sang nhìn Lệ Tâm, hai tay nàng bấu chặt vào nhau. Ngày trước, trước khi ta đến Đại Thanh, Vương Gia có nói với ta vẻ đẹp của ta ngài ấy không thể giữ bên cạnh, nếu ta có thể ở đây mà nở rộ cũng là niềm tự hào của ngài ấy. Ngọc Nghiên mỉm cười, mắt ánh lên đau sót.

- Người gần cả đời để dành tình cảm cho Vương Gia, nương nương có bao giờ người tự hỏi ngài ấy có cần hay không chưa ? Biết nàng sẽ đau lòng khi nghe những lời ấy, nhưng đành Lệ Tâm không thể không nói ra.

- Không được nói bậy, Vương Gia làm sao mà không cần tình cảm của ta được. Nàng gắt gỏng lên tiếng, dường như không muốn chấp nhận lời Lệ Tâm vừa nói ra là sự thật.

- "Vương Gia, Vương Gia" miệng tỷ từ lúc sinh ra tới giờ chỉ để nói được hai từ này sao ? Lệnh Tần ở đâu đột nhiên bước vào, khiến không khí trong điện đang chùn xuống đột nhiên căng lên, bây giờ trời đã sập tối Vệ thị và nàng cũng không thân thiết đến mức trời tối còn thỉnh an, sự có mặt của ả khiến nàng hơi hoảng hốt và kì lạ. Vốn Gia Quý Phi đang ngồi ở bàn trang điểm vừa thấy ả vào nàng liền bước lại giường chỉnh lại điệu dáng của một phi tần thanh cao.

- Ngươi làm sao vào đây được ? Giờ này còn tới đây mau cút ra ngoài. Giọng nói của nàng lảnh lót vang lên, điệu bộ hoàn toàn không giống chút nào so với lúc nảy.

- Lúc nảy còn khóc lóc bi thảm, vừa thấy muội đã vội phấn chấn vậy sao ? Vệ thị lên tiếng, môi nhoẻn cười giở giọng trêu chọc.

- Người đâu ! Kim thị hét to.

- Tỷ nhỏ tiếng một chút không được sao ? Muội là đường đường chính chính đến thăm tỷ.

[ YếnNghiên - Hậu Cung Như Ý Truyện BHTT ] Hoa nở trái mùa, hoa để cho ai ?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin