Chap 8

4 2 0
                                    

" Có phải là love love love sao em thấy...".

Là tiếng nhạc từ story của Tâm Như,cô vừa tắm rửa gội đầu xong thì cầm liền con máy trên tay.Thấy tấm ảnh vừa có cả mình cả cậu cô vô thức đập tay lên trán.

Bảo Khanh:" Điên,quá điên rồi". Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Ting". Tiếng chuông tin nhắn.

*Yến Nhi đã gửi một ảnh.

Thấy bạn thân  nhắn tin cô nhanh tay bấm vào xem coi Yến Nhi gửi gì.

Vừa vào đoạn chat thì đập vào mắt là story của Tâm Như

*Bảo Khanh: ??? Ý gì. ( Vì đây là nhắn tin nên dấu ngoặc kép thay bằng dấu sao)

*Trann Yenn Nhyy: Aduuu,mày đi với Tú Anh luôn á hả??

*Bảo Khanh: Không hề nha,tụi tao đến thư viện rồi gặp :)))

*Trann Yenn Nhyy: Chắc tao tin :Đ

*Bảo Khanh:Không tin thì mày khoải.

*Bảo Khanh: À mà......

*Tran Yenn Nhyy: Shao? Nói luôn mầy

*Bảo Khanh: Nãy....

Nhắn đến đây mặt cô bốc giác đỏ,cảm nhận được đầu mình đăng nóng lên cô lấy hai tay vỗ liên tục lên mặt. Má nó ngây thiệt chứ.

*Trann Yenn Nhyy: Này sao đấy,nói đeee

*Bảo Khanh: Nãy Tú lai tao về .-.

*Trann Yenn Nhyy: Cái giề? Mày nói cái giề

                                       Thật á hả? Mày đùa tao à? TRỜI ƠI OTP CŨA TÔI GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH Ư??!!

*Bảo Khanh:Do mưa nên Tú ngỏ ý lai tao về thôi...

*Trann Yenn Nhyy: No cap...

Vứt chiếc điện thoại xuống giường cô nằm bịch xuống,tay vắt lên trán nghĩ về sáng ngày hôm nay. Hơ gương vỡ lại lành sao? Có yêu gì nhau đâu mà lành??

Thoắt cái cô ngồi phật dậy rồi lại chỗ ".bàn học lấy một cuốn sổ xinh xinh rồi mở ra.

Bảo Khanh:" A vậy là còn duy nhất một trang thôi".

Cô thở dài rồi cầm bút lên ghi cái gì đó.

Bảo Khanh:" Lần cuối rồi...".

Chừng 30p sau cô dừng bút,những dòng chữ nắn nót đã lấp đầy một trang.

Cô nhìn xa xăm vào trang giấy,đầy suy tư như thể có điều gì đã chất chứa từ lâu vậy.

" Ọt ọt ọt"-bụng cô đã réo lên rồi.

Bảo Khanh:" Nhà còn mì tôm không ta".

Vậy bữa trưa hôm nay của cô lại là mì tôm nhỉ? Vốn dĩ cô không ăn cơm không phải là vì cô không thích mà là do cô nấu ăn không giỏi,nhiều lần đã làm hư vô số thứ rồi nên cô cũng bỏ cuộc. Bố mẹ cô thì bận rộn số lần ăn cơm với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và vì xích mích giữa hai người nên cô đã sống một mình từ lúc lên 10.

Chắc có lẽ vì thế nên ngôi nhà nôm rất giống cô.

Đang thưởng thức bữa trưa của mình thì cửa nhà cô bỗng mở ra.Là bố của cô,ông vẫn mặc trên mình bộ vest có vẻ như ông chỉ ghé qua nhà cô một chút mà thôi.

Thấy người đến là bố cô giấu vội bát mì tôm đang ăn dở đi nơi khác.

Bảo Khanh:" Bố ạ".

Bố Tiến:" Con lại ăn mì tôm hả Gấu?". ( Biệt danh ở nhà của cô là gấu).

Bảo Khanh:" Ơ hơ hơ không có luôn ấy".

Cô nhìn ra bát mì đằng sau.Bộ mình giấu lộ liễu lắm hả ta??

Bố Tiến:" Mùi nó bay nồng nặc khắp nhà rồi còn chối hả cô nương".

Bố cô tiến lại gần dúi vào đầu cô một cái.Bị phát hiện ra thì cô chỉ biết cười trừ rồi đưa bát mì đang giấu ra.

Bảo Khanh:" Tại lâu rồi con chưa ăn ấy mà".

Cô như vậy thì bố Tiến cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười cho qua.

Chẳng nói chẳng rằng bố cô lại bếp cởi áo khoác ra đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu một món gì đó.

Bố Tiến:" Con đổ tô mì kia đi,ăn nhiều không tốt".

Nghe lời bố cô ngoan ngoãn làm theo rồi ngay ngắn ở bàn chờ được ăn cơm.

Sau một lúc trên bàn bao nhiêu món ngon đã được làm sẵn chỉ chờ cô thưởng thức.

Bảo Khanh:" Uồi,nhìn là thèm rồi ấy,cảm ơn bố nhiều nhé,nhưng lần sau bố không cần bỏ việc giữa chừng rồi về đâu".

Vừa nói cô vừa đưa đũa gắp liên tục dường như đã quen mùi vị của những món đó rồi vậy.Thấy gái rượu khen tới tấp bữa ăn do mình làm tuy không phải lần đầu nhưng như thế cũng đủ làm bố Tiến vui vẻ lắm rồi.

Bảo Khanh:" Bố không ăn ạ?".

Bố Tiến:" Bố vừa đi gặp đối tác xong,đã ăn rồi".

Bố Tiến:" Gấu,con đã nghỉ hè rồi nhỉ?".

Bảo Khanh:" Chưa chính thức nhưng coi như là rồi bố ạ".

Giọng bố Tiến có chút ngập ngừng.

Bố Tiến:" Vậy... Chủ Nhật tới đây bố con ta sang Mỹ nhé?".

Nghe xong đũa cô vội dừng lại,mắt nhìn thẳng vào bố có chút nghi ngờ.

Bảo Khanh:" Hớ,bố đùa hoài". Dù nói là thế nhưng lòng cô có chút bất an.

Bố Tiến:"Là thật,vì chi nhánh bên ấy thiếu người quản lý nên bố phải sang sớm".

Bảo Khanh:" a có chút đột ngột bố nhỉ? Vậy xuất phát vào lúc mấy giờ ạ?".

Dù có không muốn thì cũng là thật rồi,cô còn nhiều chuyện chưa kịp làm nữa đã thế chủ nhật không phải là ngày liên hoan sao?

Bố Tiến:" 19h30 chuyến bay sẽ bắt đầu? Từ đây đến đó nếu con cần chuẩn bị thứ gì cứ bảo bố".

Chỉ còn 2 ngày nữa là chuyến bay bắt đầu,nó thật làm cô khó xử.

"Renggg" tiếc chuông điện thoại,là cấp dưới của bố.Chỉ thấy bố nhấc máy rồi nói chuyện chưa đến 5s đã bỏ xuống.

Bảo Khanh:" Bố không nghe tiếp ạ?".

Bố Tiến:" Không sao,con ăn đi đồ ăn nguội hết giờ". Bố cô lấy đôi đũa gắp tới tấp vào bát cô.

Bố Tiến:" Con gầy lắm rồi".

Ăn xong cô đứng lên định dọn thì bị cô ngăn lại.Cho đến khi dọn sạch hết mớ bát ấy ông mới tạm biệt cô rồi đi. Bận rộn là thế nhưng với con gái rượu ông lại không nỡ con bận hơn mình nữa.

Nhìn bóng lưng bố đi khỏi cô thở dài. Người đàn ông này không phải thương mình quá đà rồi sao? Dù bận rộn thế nào thì ông cũng về nhà để nấu ăn cho cô.Còn mẹ cô lại vì quá gắn bó cùng bệnh viện nên không thể nào có thời gian cùng cô,kể cả thời gian dùng bữa còn khó khăn.

Bảo Khanh:" Vậy là sắp tạm biệt rồi, chủ nhật phải tấn công nhanh gọn lẹ mới được".

Rồi cô vươn nhẹ vai đi vào nhà. 

Chuyện Đôi TaWhere stories live. Discover now