Chap 1

21 2 0
                                    

Nguyễn Bảo Khanh,sinh ra đã có một gia đình không mấy tốt đẹp,  cha mẹ cô thậm chí còn chưa đăng kí kết hôn.Từ nhỏ cô luôn sống trong tình yêu thương đầy đủ của cả cha lẫn mẹ,nhưng điều đó cũng không khiến Bảo Khanh thêm mấy hạnh phúc vì cha mẹ cũng chỉ coi nhau là người dâng và thường xuyên xảy ra tranh chấp bên ngoại và nội...

Đặng Anh Tú,một công tử chính hiệu,cậu sinh ra trong một gia đình giàu có lâu đời, không chỉ thế cha mẹ cậu còn hết mực yêu thương đùm bọc cậu nên tính tình cậu từ nhỏ có chút nghịch ngợm nhưng nó cũng thay đổi kể từ khi cậu gặp cô...

Bắt đầu năm học lớp 10, Bảo Khanh và Anh Tú được xếp chung một lớp-10A1.Không có gì lạ khi hai người đều được vào một lớp giỏi của trường cấp ba bởi một người thì toàn diện mọi môn,còn người kia thì được tuyển thẳng bởi thành tích xuất sắc môn Toán cấp tỉnh.

Do tính cách có chút hòa đồng hai con người ấy dần dần cũng thân thiết với lớp và làm quen đối phương.Vốn tưởng chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp hai người lại thân thiết không tưởng bởi chơi cùng tựa game và tính cách có phần giống nhau.

Tú Anh và Bảo Khanh vẫn thân thiết như thế cho đến khi cô được làm quen với đàn anh lớp 11 nhờ cậu giới thiệu.Rồi dần dần cô cũng rung động với đàn anh ấy nhưng chỉ dám giữ trong lòng không dám nói với ai.Cũng trong khoảng thời gian ấy cô được người bạn cùng lớp kể lại rằng " Tú nó kể với tao nó thích mày".

Lúc đó cô chỉ biết cười trừ và giả bộ không quan tâm đến vấn đề đó vì trong lớp cô còn có một bạn nữ thích cậu và bạn nữ ấy cũng thường nói bóng gió về Bảo Khanh và Tú Anh, bởi cậu và cô bạn kia đã học với nhau suốt từ năm cấp 1 đến cấp 3.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến cuối năm lớp 10, vì một vài chuyện, họ đã cãi vã rồi giận nhau,từ đó cặp bạn thân thiết 10A1 đã không còn.Rồi theo mong muốn của mẹ, cô cũng chuyển sang khối B lớp 11B1.Khoảng cách của hai người đã xa cách nay còn xa cách hơn.

Mùa hạ,cuối kì 2 lớp 11.Trong cái nóng của thời tiết cùng với sự hào hứng của học sinh sắp chào đón kì nghỉ hè.Ngồi kế cửa sổ ,Bảo Khanh chống cằm nhìn ra ngoài mải ngắm nhìn ngôi trường mình đang theo học thì bỗng có dáng người đi qua-đó là Đăng Anh 11A1 cậu bạn từng làm MC cùng cô trong những dịp trường có lễ lớn, hai người cũng từng bị đồn yêu nhau vì quá thân thiết và đẹp đôi nhưng không biết vì lí do gì mà tin đồn đó lại lắng xuống và ít ai nhắc đến nó nữa.Thấy Đăng Anh cô mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào, nhưng cô không chú ý rằng từ đằng sau cũng có  ai đó đang nhìn cô chằm chằm.Ngước mắt lên nhìn lại cô thấy cậu.Lập tức nụ cười dập tắt,tay buông xuống ,mắt chuyển hướng.Cô như thể chưa có bất cứ hành động gì mà ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng.

Thấy cô như vậy cậu chỉ nhẹ giọng:"Hơ".Có vẻ cậu đã quen rồi nên mới phản xạ như vậy.

Khi hai con người kia đã đi qua cô mới có thể quay lại phía cửa sổ mà ngẫm nghĩ.

( Cậu ta đúng là ngày càng đẹp trai).

Nhìn cô thẫn thờ bạn cô cười đùa rồi vọng lên.

" Cảm nắng rồi chứ gì".

Cô nghe xong thì giật mình quay đầu xuống.

" Mình thì cảm nắng ai được vậy ní ơi???"

" Còn ai ngoài...".

" Đăng Anh hả?". Chưa kịp để cô bạn hết lời cô đã nói luôn rồi cười hì hì.

" Là cậu tự nói đó nha".

Cứ thế hai người ngồi trêu nhau nguyên buổi.Nhưng cũng thật trùng hợp lời cô nói đùa răng thích Đăng Anh vừa hay hai cậu bạn kia đã  nghe thấy.

Mặt Đăng Anh bỗng đỏ ửng,hai tai đỏ chóe.Thấy bạn mình như vậy cậu cười khẩy.

" Sướng ha bạn gái tin đồn sắp thành bạn gái thật rồi".Tú Anh cứ thế đi thẳng một mạch lên phía trước.

" Ây chờ". Đăng Anh tai chưa hết đỏ chạy theo những bước dài của người kia.

Giờ ra về, lúc cô đang chuẩn bị cặp sách thì những tiếng hú rì rầm dưới sân trường bỗng vang lên.

" Bảo Khanh, đứng đó làm gì nữa có người tỏ tình kìa".

Rồi hai cô bạn kéo nhau ra ban công đứng,chứng kiến thời khắc huy hoàng trong thời học sinh.

" Ơ, đó không phải anh Dũng sao??".

Là Tiến Dũng người cô thích năm lớp 10...

" Đúng là cuối cấp có khác làm việc gì cũng thoải mái hơn nhỉ,nào mình mới được vậy đây". Yến Nhi đứng tay dựa vào ban công quay mặt về phía cô.

" Này sao bất động vậy cu??".Nói rồi Nhi phất tay qua phất tay lại trước mặt cô.

" Tự nhiên tớ nhớ đến một lời hứa thôi".

Chưa kịp hoàn hồn lại thì ai đó thúc mạnh vào người cô làm cô mất thăng bằng ngã nhào về phía Yến Nhi.

" Này chơi ngu kiểu gì vậy?". Cô xoa đầu mắt nhắm mắt mở chưởi người kia.

" Ê cu,nhìn nhìn". Giọng Yến Nhi có vẻ vui vui như mới nhìn thấy điều gì thú vị vậy.

" Xin..Xin lỗi".Người kia tặc lưỡi rồi nói.

Cô nghe giọng có vẻ quen quen thì đứng lên.

" Thôi không sao,sau đừng ẩu như vậy nữa...".

Vừa dứt câu,phủi sạch bụi bẩn trên quần áo,cô nhìn lên.Khuôn mặt đẹp trai,mái tóc đen bồng bềnh,da trắng ,mũi cao,môi hồng hồng,ánh mắt to có phần sắc ở khóe đang nhìn chằm chằm vào cô.Tay đưa ra có ý muốn đỡ cô dậy.

" Cậu không sao chứ". Cậu tỏ ý hỏi han.

Cô sững người vì người phía trước.( Sao lại là thằng cha này?).

Thấy cậu và cô như vậy những bạn học xung quanh bỗng hét toáng lên lấn át cả màn tỏ tình dưới sân trường , làm hai nhân vật chính cũng theo tiếng ồn mà nhìn lên.

Cô thấy tình huống khó xử thì kéo Yến Nhi vào lớp lấy cặp rồi chạy đi mất,không quên lườm người kia một cái rồi chạy mất tăm.

" Hơ".

" Êy,cậu hơ cái gì,người ta chạy rồi kìa, dăm bữa như vậy rồi người ta lại ghét đến cuối đời".Đức Mạnh tiến lên đập vào vai cậu.

" Chưa nghe câu ghét của nào trời cho của đó à?". Cậu cười mỉm rồi quay về lớp lấy cặp đi về.

" Ông trời mà lấy thằng như mầy làm quà chắc tao là báu vật quá".Mạnh ngao ngán trước thằng bạn của mình rồi chạy theo.

" Tuýt tuýt...".

Tiếng còi của bác bảo vệ vang lên,lập tức đám học sinh chạy toán loạn rồi về hết.Cũng không ai thắc mắc màn tỏ tình kia có thành công không nữa.


Chuyện Đôi TaWhere stories live. Discover now