Hàn Nhất cứ dùng vài chi tiết nhỏ đó chậm rãi thẩm thấu, thói quen là chậm rãi dưỡng thành, một tháng không được thì hai tháng, hai tháng không được thì ba tháng, nửa năm không được thì một năm hai năm thậm chí là năm năm, cậu tin tưởng là sớm muộn gì cũng có một ngày anh phải quen với sự tồn tại đặc biệt này.

Ngoại trừ một vài thói quen sinh hoạt, Hàn Nhất còn cố tình duy trì mật độ thân thiết với anh.

Khi còn nhỏ anh em hai người cùng ngủ chung một cái giường, vì thế Hàn Nhất liền thường qua ngủ chung với Trịnh Hải Dương, lâu lâu khi Trịnh Hải Dương đi tắm Hàn Nhất cũng đi dạo một vòng, cậu còn học xem tướng tay, mục đích chính là có thể bình thường quang minh nắm tay nhỏ của anh. Nếu vì công tác vất vả mà đổ bệnh, Hàn Nhất càng thêm tỉ mỉ chăm sóc.

Đầu tiên là độ tồn tại, tiếp theo là thói quen, kế đó chính là tiến thêm độ đụng chạm... Từ 8 năm trước Hàn Nhất đã chậm rãi thêu dệt một cái lưới ôn nhu mà vây Trịnh Hải Dương lại. Ban đầu anh đúng là không rõ nguyên do, không tìm thấy bất kỳ phương hướng gì, huống chi Hàn Nhất là do anh nuôi lớn, anh luôn nhìn từ tư duy một người trưởng thành, cứ thấy Hàn Nhất là đứa trẻ do anh nuôi lớn. Vì thế dưới tình huống Hàn Nhất cố tình thân mật, quan hệ anh em hai người ngày càng khăng khít.

Thậm chí hiện tại Trịnh Hải Dương cảm thấy chút tứ chí tiếp xúc có là gì, nắm tay xíu, chạm chút vào bụng, ngủ cùng giường là việc đương nhiên.

Ngay cả lần Cao Kỳ Kỳ giới thiệu bạn gái cho anh, vì Hàn Nhất đổ bệnh, Trịnh Hải Dương cảm thấy bản thân phải ở nhà chăm sóc em trai chứ không phải là ra ngoài hẹn hò. Đương nhiên chuyện kia là do anh không đúng, con gái người ta từ Bắc Kinh cố tình chạy tới tỉnh thành, anh không thèm liếc một cái đã để Hàn Thập ra ngoài tiếp đãi, kết quả cũng có thể hiểu, Cao Kỳ Kỳ gọi điện thoại đến mắng một trận, thề về sau sẽ không giới thiệu bạn gái cho anh nữa.

Dạ dày Trịnh Hải Dương không thoải mái, hôm nay về sớm rửa mặt nghỉ ngơi, Hàn Nhất trở về nhà mình, vào nhà rồi khóa cửa lại, ngồi ở sô pha hồi lâu, vẫn luôn trầm tư một việc ---- lưới đã giăng nhiều năm như vậy, liệu cậu có nên thu lại chút để khao bản thân một chút không?!

Mấy ngày tiếp theo, đột nhiên Trịnh Hải Dương cảm thấy có chút không đúng lắm, loại cảm giác này từ ngày anh bị đau bao tử thì xuất hiện, ban đầu cũng đâu có gì, dù sao thì gần đâu công việc bận rộn, Lão Dương nhìn chằm chằm vào một phần bất động sản mà người khác rất có thể muốn giành lấy.

Mãi cho đến 3 – 4 ngày sau, đến khi công việc xong xuôi cả rồi, hắn mới phát hiện ra có gì đó không ổn ------ mấy hôm nay hình như Hàn Nhất không làm bữa sáng? Bản thân đã mấy ngày không ăn cơm cùng cậu rồi? Đã bao lâu không nhận được điện thoại của cậu?!

Trịnh Hải Dương ngồi trong văn phòng, lôi di động ra lướt lướt, phát hiện lịch sử gọi điện với cậu là từ mấy ngày trước, lại xem tin nhắn, cũng đã là 3 ngày trước rồi. Anh chớp chớp mắt cảm thấy không đúng!

Thư ký Tiểu Ngô bên cạnh sửa sang lại hồ sơ bất động sản gần đây, nhìn thấy biểu cảm hoang mang của ông chủ, liền phân bớt ưu phiền hỏi một câu: "Trịnh tổng có chuyện gì sao?!"

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now