Chương 1: Nội môn này ta với không tới, xin tạm biệt

Začít od začátku
                                    

Chiến trường viễn cổ?

Không nói đến sự hiếm hoi của Phù Du Thảo, cho dù chiến trường viễn cổ trong bí cảnh có đi chăng nữa, thì khoảng trăm năm tông môn mới mở ra Đại bí cảnh một lần, cũng sẽ tập trung không ít thiên chi kiêu tử đi?

Vân Ngân lấy cái gì để chắc chắn rằng hai vị sư huynh nhất định sẽ cướp được Phù Du Thảo cho nàng?

Diệp Kiều nhìn thoáng qua sự bất công chênh lệch xa tận Thái Bình Dương của ba người bọn hắn, đáy lòng cười lạnh, sau đó nói: "Vì nàng ta yếu đuối nên cho nàng ta dùng là thích hợp, còn ta mạnh hơn nên chuyện ta sống hay chết cũng không quan trọng đúng không."

Nghe đồ đệ ngoan ngoãn từ xưa đến giờ bỗng nhiên nói ra mấy lời chống đối mình, Vân Ngân liền không tránh khỏi cảm thấy bị xúc phạm, mặt mày hắn lạnh xuống, giận dữ mắng: "Làm càn".

Uy áp của Hóa Thần Kỳ hướng đến trên vai nàng đè mạnh, nam nhân lạnh lùng phất tay áo, gió lớn ập đến, Diệp Kiều lúc này bị ép đến không thể động đậy, ngay cả tránh né đều không thể, cơ thể nàng bị hất văng đập mạnh vào cây cột bên trong điện.

Nghe đồn lúc ở đáy vực Ma Uyên, được cho là nơi thập tử nhất sinh còn không làm cho nguyên chủ bị thương nặng, nhưng vừa về tới tông môn lại bị sư phụ đánh cho tàn tạ như này.

Phắc du, Tu Chân Giới.

"Trời sinh căn cốt yếu kém, lại còn không biết trên dưới." Vân Ngân lạnh lùng để lại một câu như vậy, sau đó vung tay áo biến mất trước mặt mọi người.

"Cút ra ngoài, trở về phòng tự suy ngẫm về việc làm của mình đi."

Diệp Kiều dùng tay lau đi máu mũi đang chảy xuống. Sau đó, trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chậm rãi hướng bóng lưng rời đi của Vân Ngân giơ ngón giữa. 凸(`△'+)

Đây xem như là sự kiên cường cuối cùng mà nàng dành cho nhân vật pháo hôi nữ phụ này.

"Tiểu sư tỷ." Tô Trọc đi đến đứng kế bên nàng, rủ mắt, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Sau này ta sẽ đền bù cho ngươi."

Hắn có chút áy náy, bởi vì tâm tư của mình lại khiến cho tiểu sư tỷ bị phạt.

Diệp Kiều đang lau máu mũi, nhìn thấy hắn bước đến, thì vội vàng lùi ra sau, tránh như tránh tà, sau đó cảnh cáo nói: "Cút xa ta ra một chút đi."

Mấy con cá của nữ chính đều cút xa nàng ra vài mét đi, xin cảm ơn.

Diệp Kiều không chút lưu tình, làm cho Tô Trọc có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới từ trước đến nay Nhị sư tỷ tính tình hiền lành lại có thể tức giận đến mức như vậy.

Đại sư huynh bỗng cảm thấy khó chịu, nắm lấy cổ tay Diệp Kiều, trầm giọng: "Sư muội, ngươi đừng có nhỏ nhen, ích kỉ như vậy được không?"

"Tiểu sư muội hiện giờ bị bệnh còn chưa thể bước xuống giường, nàng cần Phù Du Thảo hơn ngươi."

Trên tay Diệp Kiều vẫn còn vết thương, lại bị nắm chặt khiến cho nàng đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, nghi ngờ tên chó này là cố ý đúng không.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Kde žijí příběhy. Začni objevovat