Chương 1: Nội môn này ta với không tới, xin tạm biệt

Mulai dari awal
                                    

Diệp Kiều đang quỳ gối trên nền đá lãnh lẽo bên trong điện, Vân Ngân tiên quân tỏa ra uy áp cường đại, cảm giác áp bách khiến nàng không thể ngẩng đầu, nàng cung kính gọi "Sư phụ".

Vân Ngân lạnh lẽo lên tiếng, "Đã mang về Phù Du Thảo chưa?"

Phù Du Thảo chỉ phát triển ở dưới đáy vực Ma Uyên, có thể chữa trị thần thức bị hao tổn, trong tam giới không ai không biết phía dưới đáy vực là nơi phong ấn Ma tộc, người đi vào Ma Uyên thập tử nhất sinh, thậm chí nếu xui xẻo còn có thể trực tiếp bị biến thành chất dinh dưỡng rồi hấp thụ.

Diệp Kiều cũng có thể gọi là tương đối may mắn, ngoại trừ bên ngoài bàn tay bị ma khí ăn mòn, cũng không xảy ra chuyện gì.

"Sư tỷ đã mang về Phù Du Thảo rồi." Tiểu sư đệ Tô Trọc cười cong cả mắt.

"Có Phù Du Thảo này rồi, tiểu sư muội nhất định sẽ khỏe lại." Đại sư huynh trong mắt cũng mang theo ý cười, khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày một trời một vực.

Tiểu sư muội thân thể ốm yếu làm hắn lo lắng không thôi, bây giờ có thể tu bổ linh lực bằng Phù Du Thảo, chắc hẳn mấy ngày nữa liền có thể hồi phục sức khỏe như trước.

Sư tôn bình thường lạnh lùng ít nói vậy mà giờ đây vẻ mặt cũng hiện lên một chút nhu hòa, "Mau đem Phù Du Thảo đưa cho Dược Các luyện chế, sau đó đem đến Phù Dung Uyển."

Nàng lấy ra một gốc linh thảo màu trắng từ túi trữ vật, bay lơ lửng giữa không trung, rồi rơi vào lòng bàn tay của Vân Ngân.

Từ đầu đến cuối đều không một ai hỏi qua ý kiến của Diệp Kiều có đồng ý hay không, hoặc cũng có thể nói, ở trong mắt bọn hắn ngay cả tư cách đứng lên phản đối, nàng cũng không có.

Diệp Kiều đứng xem một màn hài hước này thì bất chợt mở miệng, "Sư phụ. Phù Du Thảo này ta nói sẽ đem cho tiểu sư muội hồi nào vậy?".

Không ai ngờ rằng Diệp Kiều lại đột nhiên lên tiếng, Tô Trọc sửng sốt mấy giây, giật giật cánh môi, miễn cưỡng giải thích nói: "Nhưng mà tiểu sư muội cần linh thảo này hơn Nhị tỷ..."

Thiên phú của Diệp Kiều khá bình thường, cho nên nàng muốn đột phá Trúc Cơ thì không thể thiếu được sự trợ giúp của Phù Du Thảo.

Tô Trọc khi nghe nàng nói muốn lấy lại linh thảo, liển không tránh khỏi nhớ đến lúc sư phụ mang về tiểu sư muội.

Tuy độ tuổi không chênh lệch nhau bao nhiêu nhưng một bên thì nhảy nhót tưng bừng có thể đi Ma Uyên đào linh thảo, một bên khác lại ốm yếu chỉ có thể suốt ngày nằm trên giường bệnh.

Tô Trọc liền động lòng thương cảm với tiểu sư muội, đem chuyện này nói cho sư phụ.

"A Thước thân thể yếu ớt." Vân Ngân có chút bất mãn với thái độ của nàng, nhưng dừng một chút, vẫn lên tiếng giải thích, "Thân thể của ngươi so với nàng tốt hơn. Phù Du Thảo nên ưu tiên cho Vân Thước dùng trước."

"Chờ mấy ngày nữa, đến lúc Đại bí cảnh mở ra, ta sẽ kêu sư huynh của ngươi đi đến chiến trường thời viễn cổ mang về cho ngươi một gốc Phù Du Thảo khác."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang