Chương 11: Phải Biết Chủ Động

1.8K 96 14
                                    

Để phù hợp với nội chung, mình sẽ thay đổi văn án và nội dung fic sau này.

Nhưng chương một tới chương mười không hề bị ảnh hưởng.

Phiền các bạn bỏ ra chút thời gian đọc lại văn án

================================

"Lộc Hàm, xuống ăn sáng đi"

Bên ngoài là tiếng của quản gia Nghiêm. Lộc Hàm nghe ông gọi tên liền biết Ngô Thế Huân đã rời đi.

"Được, vệ sinh xong cháu sẽ xuống"

Đây là lần đầu ông Nghiêm thấy ông chủ nhà mình lại bỏ qua cho tình nhân dễ dàng như vậy. Vốn là đêm qua lúc đợi hắn về, ra mở cổng liền thấy Lộc Hàm giãy giụa trong vòng tay hắn, hắn không hoàn toàn tức giận mà rời khỏi, sau đó ngủ lại thư phòng. Cũng là lần đầu tiên tám năm qua làm việc cho Ngô Thế Huân khi hắn mới về nước đến giờ ông thấy duy nhất cậu trai trẻ này được ở lại tại biệt thự. Những người trước muốn bước vào đã khó, chỉ có thể qua đêm khi hắn có nhu cầu. Chứ đừng nói tới việc sống chung. Hắn cũng không bao giờ đến nhà tình nhân, hắn cho rằng, những nơi đó rất dơ bẩn. Ông Nghiêm sống trong ngô gia đã mấy mươi năm, lẽ nào không hiểu rõ tính hắn? Trước khi gia đình hắn gặp nạn, khoảng thời gian đó ông được cha của Ngô Thế Huân cho phép về thăm nhà, khi trở lại thì nhà Ngô đã bị sát hại, ông còn tưởng thằng bé đã mất cùng với ba mẹ nó cho đến khi bà nội Ngô tìm gặp ông về lại Ngô gia để làm việc, từ đó ông mới biết hết mọi chuyện.

Hôm nay sáng sớm hắn đã đến công ty. Rất ít khi về nhà, lại thường xuyên đi công tác, mỗi lần như vậy sẽ mất vài ba tháng. Chỉ huy công việc qua máy tính, họp cổ đông một năm cũng chỉ đối diện với hắn được vài ba lần. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ được công ty lại phát triển đến mức này, trong khi bản thân là tổng tài lại không quan sát nhân viên làm việc trong thời gian dài. Không bị các cổ đông khác thao túng sao?

Lộc Hàm nghĩ mãi cũng chẳng tìm được đáp án, khi nghe quản gia nói cậu đã nghĩ nếu mình cũng được như vậy thì tốt rồi, sẽ không có chuyện không nhà để về như bây giờ.

"Cháu không biết đâu, ông chủ rất uy phong, lời nói rất có tác dụng, trong vài năm ngắn ngủi lại gầy dựng công ty lớn mạnh như vậy, mọi người không ai không dám nghe theo. Lời được nói ra chỉ có thể phục tùng, không cho phép phản đối, tổng tài của Royal - công ty tài chính, đa ngành bậc nhất thế giới chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Cháu nói xem"

"Không phải anh ta hai mươi sáu tuổi rồi sao?"

Thế nào lại từ hai mươi sáu xuống còn hai mươi bốn?

Quản gia Nghiêm nghe cậu hỏi thì mỉm cười, rồi nhẹ nhàng trả lời như thể đang nói về chính đứa cháu của mình. Vốn dĩ ông đã coi Ngô Thế Huân là cháu từ lâu rồi. Năm mười sáu tuổi đã làm việc cho Ngô gia, được chiếu cố rất nhiều đến nay ông cũng đã gần bảy mươi tuổi. Nếu cháu trai ông còn sống cũng sẽ trạc tuổi hắn. Chỉ tiếc...

[Longfic/Hunhan] CHÂN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ