Chương 10: Lộc Hàm Là Thiên Sứ

1.6K 86 5
                                    

Lúc Lộc Hàm dậy đã là mười giờ sáng, cậu thấy khát nên xuống nhà tìm nước. Vừa xuống tới cầu thang đã thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ăn sáng, liền vội vàng quay đầu định bước lên phòng thì phía sau truyền đến giọng trầm lạnh buộc cậu phải trở lại xuống bếp.

"Xuống đây"

Lộc Hàm mệt mỏi bước xuống, ngồi đối diện Ngô Thế Huân, hắn từ khi cậu xuống đến giờ chưa một lần ngẩng đầu nhìn lên, Lộc Hàm tự cười, bản thân vốn thấp kém, trách cái gì? Cúi đầu dùng bữa sáng của mình, cậu cứ cắm cúi ăn, một lời cũng chưa nói. Ngô Thế Huân nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng

"Tối nay cậu chuẩn bị ra ngoài cùng tôi"

Lộc Hàm nhìn lên, mở to mắt nhìn hắn, vì cái gì lại muốn dẫn cậu đi cùng.

"Tôi..."

"Tôi mua cậu, cậu không có quyền lên tiếng ở đây"

Không đợi cậu nói hết câu đã cất giọng chua ngoa. Lộc Hàm khẽ nhếch môi. Cũng đúng, lấy tư cách gì để lên tiếng? Là mình được người ta mua lại. Chơi đùa hay vứt bỏ cũng là chuyện của hắn. Cậu chính là món đồ chơi không hơn không kém.

Ăn xong hắn đến công ty giải quyết công việc. Sáng nay đáp máy bay lúc chín giờ, về nhà liền vào phòng mình, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngủ ở kia, hắn một mạch đến thư phòng sau đó xuống ăn sáng chưa bao lâu thì cậu cũng xuống. Hắn càng không ngờ khi cậu nhìn thấy hắn lại có ý định trở lên, nếu như những người trước đây sẽ quấn lấy hắn, chiều chuộng, nói mấy lời sởn gai ốc, thì cậu bé này hoàn toàn đi ngược lại, cư nhiên không nói một lời nào khi ngồi ăn cùng hắn. Ngồi cùng hắn khó chịu đến như vậy? Hắn không cho phép bất cứ ai ở bên cạnh hắn làm ra vẻ thanh cao, cậu ta cùng lắm cũng là thứ đồ chơi do hắn mua về, chơi chán thì vứt, vậy thôi.

Lộc Hàm trở lại phòng, ngồi cạnh cửa sổ, cậu lại nhớ đến tên Ngô Diệc Phàm kia, kể từ ngày phát hiện hắn theo dõi cậu trên đường gặp Ngô Thế Huân về đến giờ cũng đã gần một tháng, chưa bao giờ Lộc Hàm cảm thấy ghét bản thân như bây giờ, vì hắn mà cậu phải chịu đựng bao nhiêu mất mát, vì sao thứ tình yêu phản bội này lại không thể vứt bỏ? Chẳng phải đã nói sẽ khóc cho hắn lần cuối sao? Vì sao bây giờ lại khóc?

Đang miên man thì tiếng quản gia bên ngoài vọng vào.

"Thiếu gia, ra ăn cơm thôi"

Lộc Hàm lau nước mắt đi, vội ra mở cửa.

"Cháu không đói, tối nay khi nào thì cháu cùng Ngô Thế Huân ra ngoài?"

"Sáu giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cậu, bảy giờ ông chủ sẽ cho người đến rước"

Ngừng một chút ông nói tiếp

"Thiếu gia, cậu xuống ăn một chút đi"

Không hiểu vì sao ông rất thương cậu bé này, tuy chỉ mới sống chung một ngày nhưng ông tin đó là một người tốt.

[Longfic/Hunhan] CHÂN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ