Chương 2 : Bức thư phù thủy

58 6 0
                                    

Cho đến một buổi chiều nọ....


Đó là sinh nhật lần thứ mười bốn của tôi, nhưng tôi lại chẳng trông mong gì vào nó cả, vì tôi đã quá quen rồi, quá quen cái viễn cảnh ba mẹ rồi sẽ tặng tôi những thứ ngoài ý muốn và đôi khi không phù hợp. Sinh nhật năm ngoái là một ví dụ điển hình, họ đã tặng tôi một cặp bông tai hình con chuột Mickey và một đôi vớ hồng mang hình con thỏ ! Tôi thật sự không thích những thứ ấy vì nghĩ tôi đã quá già so với chúng.

Lúc ấy, trước khi nửa đêm, (ba mẹ tôi có thói quen là làm đúng lúc mới hay cho nên ông bà đã chọn khi cây kim dài nhích qua số 12 là sẽ chúc mừng sinh nhật tôi) ,tôi nằm dài trên chiếc giường lò xo, cứ tự hỏi ba mẹ sẽ lại chọn cho tôi đôi vớ chết tiệt nào để làm quà nữa đây.

Và rồi, thời khắc ấy đã đến, tôi đã bước sang tuổi 14, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai vào phòng, tôi sốt ruột mở cửa phòng ra và chợt nghe thấy tiếng rù rì của ba mẹ ở dưới chân cầu thang. Tò mò và có chút tự ái vì họ đã trễ giờ như thường lệ, tôi rón rén rời khỏi phòng,bước qua cái hành lang rồi ngó xuống.

Mẹ tôi đang đứng đó, còn bố tôi thì tay ôm đầu dựa vào cái kệ chứa sách ở gần đó.

"Em nghĩ là chúng ta nên nói thẳng vào nó, chứ cứ giấu giếm vậy hoài thì....có ngày...có ngày...con bé sẽ chết đó !" - Mẹ tôi lo âu nói.

Tôi nghe xong, kinh hãi trợn tròn mắt, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Ai chết, con bé nào, chẳng lẽ là tôi, mà mẹ tôi nói là nói thẳng cái gì chớ. Hay là..hay là, tôi vừa nghĩ vừa nhớ đến một tình tiết mà tôi đã xem trong một bộ phim dài tập chiếu ở trên TV vào mỗi buổi tối thứ sáu. Trong bộ phim ấy, nhân vật chính đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo mà gia đình anh ấy không dám tiết lộ. Chẳng nhẽ...tôi bị cái gì sao? Nhưng mà, nghe vô lý hết sức, tôi vẫn khỏe re mà, trừ những hành vi và thái độ mà dạo này tôi không kiềm chế được.

Đứng đó ngẩn ngơ một hồi, tôi chợt nghe thấy tiếng bố tôi vang lên:

"Anh...anh...THÔI...cứ nói cho nó biết đi ! Quyết trí là như thế đi !

Rồi bố đứng thẳng dậy, mẹ tôi cũng thế, họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết như thể họ sắp phải quyết định mạng sống của ai đó vậy. Dù đang lo sợ không biết cái gì đang diễn ra nhưng tôi cũng mém phì cười vì cái ánh mắt đó.

Một giây sau tôi mới chợt nhận thức ra rằng bố mẹ sắp lên phòng mình nên tôi liền nhanh chóng phóng trở vô phòng và giả vờ nãy giờ vẫn chưa nghe được cuộc nói chuyện với họ, tôi đắp chăn và tự lấy cho mình một quyển sách.

Có tiếng mở cửa một cái "cạch", rồi ba mẹ tôi bước vào, tay cầm một cái gì đó trông như miếng giấy da đã cũ. Tôi cố gắng tạo một vẻ mặt ngạc nhiên và ngây thơ hết sức có thể, hỏi :

"Ơ...ba mẹ làm gì mà lâu thế? Con chờ nãy giờ...

Ba mẹ tôi một lần nữa trao nhau ánh mắt tội lỗi rồi chìa cái tờ giấy da đưa cho tôi :

" Con nên đọc cái này trước đã. "

Lần này thì tôi ngạc nhiên thật, trên tấm giấy da là những hàng chữ được ghi một cách ngay ngắn, thẳng tắp, nói chung là rất đẹp :

Chúng tôi phải long trọng thông báo rằng đứa con gái đầu lòng của anh chị là một pháp sư thuần chủng thứ thiệt và bé có năng khiếu bẩm sinh về Độc dược. Vui lòng cho bé nhập học khóa "Dành cho người mới bắt đầu" khi bé đã tròn mười bốn tuổi,địa chỉ nơi học và sách giáo khoa sẽ được đính kèm theo đây.

Ngày nhập học : 1 tháng 9 năm 2018

Trưởng ban Hội giáo dục Phù Thủy và Pháp Sư

Đã ký

Ngày 1 tháng 1 năm 2004

Tôi trố mắt nhìn bố mẹ, giọng run run, tôi hỏi :

" Con...con...là phù thủy hả?"

Rồi tôi cảm thấy thiệt là ngu ngốc hết sức, tôi chắc mẩm đây chỉ là môt trò đùa vui nhộn của bố mẹ, rồi sau đó họ sẽ cười vào cái vẻ mặt ngạc nhiên khờ khạo của tôi. Đâu có dễ mà lừa mình được.

Nhưng không có vẻ gì trên khuôn mặt cùa họ là đang giỡn cợt cả, trông ai cũng rất suy tư và trầm ngâm, và tôi đoán là họ đang xem xem cái phản ứng của tôi như thế nào khi đọc bức thư này.

Cố giữ giọng bình tĩnh,tôi lại hỏi :

" Bố mẹ không đùa đó chứ? Con không dễ mắc lừa đâu...Nhưng...nhưng...thật con là phù thủy hả...? Và và, bố mẹ cũng vậy?

Bố và mẹ tôi lại nhìn nhau một lần nữa rồi lại gật đầu.

Tôi dí mắt vào cái tờ giấy da một lần nữa, xoay tới xoay lui mong tìm ra một bằng chứng để chứng minh đây là giả.

"Thật tình thì mẹ cũng đã cố nói với con, nhưng sợ con sẽ sốc nên giấu đến tận giờ..." - Mẹ tôi chợt lên tiếng, tay bà dụi dụi mắt để ngăn nước mắt rơi.

"Ôi mẹ à, mẹ lại khóc như trong mấy bộ phim tình cảm rồi....Con biết mẹ đang đùa con nhưng không cần đến nỗi thế..." -Tôi vẫn chưa tin, bèn nói.

Bố tôi nãy giờ vẫn im thin thít, nghe tôi nói liền điềm đạm ngắt lời dù trong giọng nói có ý muốn nhấn mạnh tôi :

" Bố và mẹ không đùa với con. Đây là sự thật ! "

Cả ba im lặng trong giây lát rồi mẹ tôi đã lau nước mắt, sụt sùi nói :

" Nếu mà bố mẹ không nói sớm là cái tố chất phù thủy trong con không được bộc lộ và biết đến sẽ nổ tung và khi đó...khi đó....con cũng sẽ nổ tung theo..."

Ba tôi tiếp lời :

" Bố mẹ sẽ để con ở đây mà suy nghĩ, còn hẳn 1 tháng nữa để con nhập học và hãy cho bố mẹ biết câu trả lời."

Nói rồi, bố dìu mẹ tôi xuống nhà.


Những cuộc phiêu lưu của Sarah Simon [Luna]Where stories live. Discover now