Ghen ²

312 12 6
                                    

Thì xưng hô vẫn như các chap trước, vẫn là hắn và anh
Tôi viết chap này vào lúc rầm đang trong chùa, nghe tiếng kinh tụng, tịnh tâm =))
Nhưng vì thế tôi không ăn chay nha =))
____________

Lâm nói:

- Kìa ba mẹ qua dắt về kìa, về đi em trai

Hắn buông tay anh ra đi ra cửa, anh thở dốc mặt đỏ bừng lên, Dương và Lâm thấy vậy liền bảo:

- Gì vậy làm gì em thở dữ vậy, mặt em đỏ kìa sốt à?

- K-Không ạ, em đi phơi đồ

-Để anh phụ em: Dương Lâm

Bên đây, hắn xin ba mẹ ngủ lại thêm một đêm, ba mẹ cậu cũng đồng ý chỉ nghĩ rằng lâu ngày không gặp, giờ gặp lại chắc có nhiều chuyện muốn, hắn tạm biệt ba mẹ đống cửa lại, nở nụ cười dâm đãng, anh và Dương, Lâm vừa phơi chăn gối xong xuống thấy hắn còn đấy, anh vội hỏi:

- M..Mày chưa về hả?

- Anh làm gì lấp bấp vậy?

- Làm gì mà xưng hô với thằng nhỏ mày tao thế Thanh, nhỏ em quý nó lắm mà, giờ lại nói thế: Lâm bảo

- Phải đấy chắc anh ấy ghét em: Hiếu có chút buồn đi lại phía sau anh

- Hai đứa thân nhau lắm cơ mà, nói thế em nó buồn đấy: Lâm nói

- Đúng vậy đấy: Hắn định ôm lấy anh

Nhưng anh ôm lấy tay Dương, hắn ngớ người ra, sắc mặt đen lại, ánh mắt câm giận hiện lên, Lâm thấy vậy nói:

- Làm gì nhà nóng dữ trời, thôi về thôi Dương về ghé nhà anh Tuấn có công chuyện đấy

- À phải rồi thôi anh về nha: Dương nói

- Ơ kìa em cũng muốn đi, cho em đi đi: Anh nói

- Nhà đi chuyện người lớn: Lâm nói

- Anh đi rồi em chơi với ai: Hiếu

- Ở nhà chơi với em nó đi: Lâm

Nói rồi Dương và Lâm tạm biệt anh đi về, anh đi ra tới cửa nhìn bóng hai ngày càng xa càng xa, anh có chút buồn, hắn từ đằng sau anh đóng cửa lại cái 'Rầm' bế anh, tay ôm vào eo anh, áp sát vào cửa, hắn tấn công anh bằng những nụ hôn say đấm, lưỡi của anh và hắn quấn lấy nhau chẳng muống rời xa, những mật ngọt của cả hai truyền qua đối phương, trong lúc anh nhắm mắt, thì hắn vừa hôn anh vừa ngắm anh bằng ánh mắt si mê, bằng tay hư hỏng của hắng mò vào áo anh, vút ve hai nhủ hoa màu hồng nhẹ. Anh cào vào vai hắn để hắn thả anh ra, hắn cũng thả, nhưng mà là thả môi anh ra

Anh hít lấy không khí, hắn cười nhẹ lên bảo:

- Quyến rũ thật đấy, không biết nếu không có tôi thì chắc giờ anh đang bên Anh Dương nhỉ? Bị anh Dương chơi?

- Không phải đâu

- Cái gì mà không phải, hồi nãy anh ôm lấy anh ấy, còn để anh ấy chạm vào tay như vậy anh đang muốn khiêu khích tôi phải không?

- Không phải

- Dù phải hay không thì tôi vẫn phải chơi anh, anh làm tôi nứng thì giờ chịu trắc nghiệm đi anh Thanh

- Làm ơn đừng mà

Anh nói khe khẽ như một chú mèo nhỏ, hắn

- Anh nói gì vậy, chú mèo nhỏ?

Anh quay mặt nhìn chỗ khác cứ cố né đi ánh nhìn của hắn, vì anh biết rằng khi nhìn thẳng vào hắn, tim anh đập loạn lên, anh âm thành thừa nhận rằng anh cũng đã có tình cảm với hắn, hắn không nói không rằng gì lật anh lại kéo quần anh xuống thô bạo đâm dương vật của hắn vào trong lỗ huyết nhỏ của anh, làm anh rên lên khá to, tay chân run rẩy, lưỡi bất giác đưa ra ngoài, mắt anh trợn lên, anh vừa run rẩy cố nói:

- Um..a~~ đ..au đau qu..á aa~

- Như hôm qua thôi, sẽ sướng lên thôi, anh nới lỏng ra sẽ đỡ ra hơn đấy

- aa~..

- Nghe anh rên những âm thanh dâm dục ấy khiến tôi muốn hành hạ nát cái huyết nhỏ này đấy Vy Thanh ạ, nhìn xem cái lỗ huyết của anh đang ngậm lấy dương vật tôi này, dâm đãng làm sao

- Aa~ Đ..đau

- Hít thở đều nào từ từ nới lỏng ra nào, em có rút ra đâu mà anh cứ ngậm chặc lấy chứ

Đợi anh có thể bình tĩnh lại, hắn từ từ nhấp nhẹ vào, anh kêu lên đầy dâm dục, giờ đây dục vọng bao lấy hết lí trí của anh, làm cho đầu óc anh trống rỗng. Làm cho anh bắn ra không biết bao lần, anh tuy rằng đau những vẫn có những cảm giác sung sướng theo sau. Hắn thấy anh đã quen cười nhẹ lên, đẩy mạnh vào khiến cho anh cứ rên mãi trong dục vọng, lực thút của hắn mạnh hơn. Hắn bảo:

- Anh muốn ra bên ngoài hay bên trong nhỉ?

- A..aa~ bên ngoài a~

- À em quên anh làm gì có quyền quyết định chứ nhỉ, ngoan nào để em ra bên trong

- N-Nh....ưn..g sẽ.. aa~ có thai mất aa~

- Có thai ư?

- Um..aa~

- Càng tốt chứ sao, anh cứ đẻ đi tôi sẽ nuôi hết! 

Nói xong hắn thút mạnh vào khẽ rên lên, rồi bắn vào bên trong anh, anh ngã xuống khóc oà lên, ôm chầm lấy hắn, hắn có phần hơi bối rối nhưng vẫn ôm lấy anh vô dành mặt dù chưa hiều chuyện gì, hắn ôm lấy anh ra sofa vút ve lấy anh, anh khóc đã rồi cũng chìm vào giấc ngủ, hắn bất lực nhìn anh. Tuy anh đã trưởng thành nhưng đối với hắn, anh vẫn là một em bé, hắn đặt anh lên sofa, đi dọn dẹp đống chiến trường anh và hắn vừa tạo ra. Dọn xong hấn ngồi kế nhìn anh ngủ hắn bất giác cười nhẹ, hôn vào má anh, rồi cũng chìm vào giấc ngủ

____ End____

Lần này tôi vt có hơi xàm tí =))
Ai mà chán loại truyện dài có thể qua xem truyện ngắn tôi vt mặt dù là tôi mới đăng có 1 chap =))
Tháng 10 mới chiếu 2N1Đ, cố gắng cầm cự tới tháng 10 hít otp, chứ nhớ vl ra, kiểu như tôi thấy tôi hợp với 7 nụ cười xuân, chạy đi chờ chi với 2N1Đ thôi ấy, tôi ko có ý chê các chương trình khác nhưng theo tôi thấy là tôi hợp với 3 chương trình đó thôi
(Tôi ko biết là tôi viết gì nữa =))))

Cảm ơn mấy bn đã đọc truyện và bình chọn ạ♥️ cảm ơn các bạn đã ủng hộ Zhan

  Tạm biệt mấy bà h thì tôi đắp chăn đi ngủ mơ về otp 💤

[HiếuxCris] Em yêu AnhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu