Chương 56 ->60

19.5K 445 93
                                    

Chương 56: Bạch Dược đại thần

.

Liễu Quý Bạch càng ngày càng bận rộn, An Hân cũng muốn nhanh chóng hoàn thành bản thảo để giao cho biên tập, thời gian vùn vụt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày thứ 6 mà Tôn Tiếu Vũ nhắc tới.

Sáng sớm, sau khi Liễu Quý Bạch đi làm, An Hân viết thêm được một lát liền khẩn cấp lên YY. Tôn Tiếu Vũ bảo cậu giữ bí mật nên ai cậu cũng không nói, nhưng Tôn Tiếu Vũ lại không cho cậu thời gian cụ thể, cậu đành tám giờ sáng liền mở máy ngồi canh.

Lúc ấy, khu đón tiếp yên tĩnh chỉ có một nick hoàng mã tên [Tịch Tịch - Xác] và mấy lam mã bé nhỏ, nhìn qua có vẻ như đều là treo nick để đó bởi cậu dùng nick áo trắng loanh quanh ở đây cũng không thấy ai nói chuyện. An Hân ở phòng đón tiếp đánh chữ, viết "Rảnh rỗi quá xin chào 3", lại nhìn nick Tiểu Bạch.

(chữ 'xác' trong nick Tịch Tịch - Xác có nghĩa là thi thể, xác chết. Người này treo nick để đó, thân xác thì lượn đâu rồi ấy)

Không có việc gì làm, trong kênh có thêm người là An Hân lập tức chạy vào xem nhưng ngoài đại sảnh kênh K-Karaoke chỉ có một nick áo xanh lam bé nhỏ chúc sinh nhật vui vẻ, còn lại đều là xác chết.

(Xác chết: ý chỉ những nick online rồi treo nick để đó còn người thì đi chỗ khác)

Cảm thấy nhàm chán quá mức, An Hân quyết định học theo hoàng mã kia đổi tên mình thành [An Thần Hoàn - Xác] rồi mở file lên đánh chữ, chỉ là cậu không nhịn được cứ cách khoảng 10 phút đến nửa tiếng lại mở cửa sổ lên nhìn một lần.

Khi đánh chữ trôi chảy thuận lợi, cảm giác sẽ giống như thi môn chính trị, dù muốn hay không thì thời gian cũng giống như uống thuốc kích thích mà chạy điên cuồng, cúi xuống ngẩng lên đã thấy hết giờ rồi. Nhưng nếu bị bí, vậy thì thời gian trôi qua tựa như ngồi trong giờ kiểm tra toán, hơn nữa tất cả câu hỏi đều là bất đẳng thức Cô-si. Giấy trắng tinh, đầu cũng trống trơn, thời gian giống như bị rút gân toàn thân, ngã xuống đất không ngóc đầu lên được, dù có kiên nhẫn thế nào thì mỗi lần nhìn đồng hồ đều mới chỉ được 30 giây.

Cũng không biết có phải bởi vì biết Bạch Dược sẽ đến nên kích động, không thể tập trung được hay không, An Hân cứ vậy bị nghẹn không viết được chút văn nào. Thật vất vả mới chờ được đến chín giờ, Bạch Dược đại thần vẫn chưa thấy tới.

Lúc này cuối cùng cũng có một người An Hân quen xuất hiện - Amoxicillin, An Hân vội vàng mở mic chào cô, Amoxicillin thấy [Tử Nguyệt Vu] áo tím còn chưa đến liền ở đại sảnh nói chuyện cùng An Hân.

Mặc dù đã hiểu hết cách sử dụng YY cũng như thân quen với Amoxicillin rồi nhưng An Hân vẫn có thói quen dùng phương thức đánh chữ để nói chuyện.

Đợi thêm một lát liền có rất nhiều hoàng mã khác lục tục đến, nào là bình hộp chai lọ còn có nick gọi là chưởng quầy với kê đơn, nhìn màu áo thì có lẽ họ đều là quản lí, không đứng lại ở đại sảnh mà trực tiếp vào trong phòng hội nghị luôn.

An Hân nhịn Amoxicillin.

[Thuốc an thần]: Quần chủ đại nhân, mọi người không phải là đến họp đó chứ?

[ĐM] Dụ dỗ đại thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ