🍃26.

551 58 9
                                    

26.

Khi trời tối muộn Thích Đình Tiên đi đón Úc Tri thì im lặng hơn trước kia rất nhiều.

Cũng may tâm trạng Úc Tri xem như bình thường, hai người im lặng về nhà, Thích Đình Tiên đi tắm, Úc Tri thì ở trong phòng bắt đầu lại tiếp tục học bài.

Đến 12 giờ Úc Tri vẫn chưa vào phòng ngủ, Thích Đình Tiên tuy nằm trên giường nhưng cũng không buồn ngủ chút nào, cậu bưng sữa đi đến chỗ Úc Tri, nhìn sách vở bài thi trải trên bàn, hỏi vờ như thản nhiên, "Sao hôm nay học muộn vậy?"

"Hả?" Úc Tri đặt bút xuống cầm ly sữa, "Chẳng phải là 300 ngày đếm ngược đấy sao... Tớ cảm thấy làm nhiều sẽ an tâm hơn."

"Vậy cũng đừng làm trễ quá, ảnh hưởng đến tinh thần ngày mới."

"Tớ làm xong bài này rồi đi ngủ," Úc Tri nhấp sữa, "Cậu đi ngủ trước đi, để tớ rửa ly."

Thích Đình Tiên gật đầu nhưng vẫn bất động.

"Sao vậy?" Úc Tri cười, đứng dậy đẩy người kia về lại phòng, "Còn muốn tớ hát ru cho mới chịu ngủ à?"

Thích Đình Tiên cười theo, hôn lên trán Úc Tri, "Vậy tớ ngủ đây, cậu làm xong sớm ngủ sớm. Trước 12 giờ rưỡi không làm xong cũng phải đi ngủ."

"Ừa, tớ hứa." Úc Tri ôm hôn lại, lúc ra ngoài còn thuận tay tắt đèn.

Thích Đình Tiên không biết mình nằm bao lâu. Cuộc trò chuyện với mẹ trong quán cà phê vào ban sáng vẫn quanh quẩn trong đầu cậu không đi.

Lời hứa đi Bắc Kinh với Úc Tri ở trong lòng cậu thậm chí còn cao hơn cả tương lai của cậu.

Nhưng Úc Tri thì sao.

Úc Tri thích học Vật lý, hầu như tất cả giáo viên dạy 12 ở trường số ba đều tin rằng Úc Tri luôn có thể đứng top 3 trong kỳ thi thống nhất là một ứng viên sáng giá cho khóa Vật lý của Thanh Hoa, thậm chí còn được chỉ định là thí sinh ứng tuyển độc lập của Thanh Hoa cho cậu từ lâu.

Nhưng trong kỳ thi đầu tiên vào lớp 12 Úc Tri lại tụt xuống top 50.

Một người hiếu thắng không chịu thua cuộc như Úc Tri không chịu tiết lộ bất cứ điều gì với cậu, tự mình chịu hết bao áp lực từ giáo viên và tương lai thì phải mệt mỏi thế nào.

Cậu nhớ lúc nghỉ hè Úc Tri ở lại đây ăn sinh nhật với mình, đến một tuần ngắn ngủi xa nhau hầu như cũng liên tục gọi điện thoại cho nhau.

Vốn Thích Đình Tiên luôn coi thường mấy lời như "yêu đương ảnh hưởng đến việc học" của giáo viên nhưng khi điều này xảy ra với Úc Tri thì sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ được.

Úc Tri bị cậu kéo xuống nước.

Cậu có tội.

Khi Thích Đình Tiên tỉnh lại trời đã hửng sáng.

Cậu ra phòng khách lại phát hiện tấm chăn mỏng Úc Tri đắp ngủ buổi tối đang trải trên sô pha.

Cậu nhớ lại đêm qua và sáng nay quả thực không có ấn tượng gì về việc Úc Tri về phòng ngủ, có lẽ làm bài xong muộn quá sợ quầy rầy đến mình nên Úc Tri ngủ luôn ở sô pha.

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ