🍃7.

1K 103 12
                                    

7.

"Cậu có lạnh không?"

Thích Đình Tiên khựng lại, móc ngón tay trong lòng bàn tay người kia, ngẩng đầu nhếch môi cười, "Không lạnh."

"Vậy có đau không?" Úc Tri nhìn cậu trai từ đầu tới chân, "Đến bệnh viện không?"

"Lão Nghiêm đưa tớ đi rồi, mặt với lưng toàn là thuốc."

"Sau lưng còn có vết thương hả?" Úc Tri mím môi, "Ở nhà cậu... một mình cậu bôi thuốc thế nào?"

"Tớ có thể nghĩ cách." Thích Đình Tiên nói, "Đừng lo."

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Úc Tri, cậu đến gần Thích Đình Tiên thì thầm, "Tớ về với cậu bôi giúp cậu."

"Cậu ở ký túc xá -" Thích Đình Tiên nói đến nửa chừng, "Nhưng bảo vệ biết tớ, cậu có thể lấy thẻ của tớ... Nhưng tối các cậu bị kiểm tra phòng mà đúng không?"

"Tớ không vi phạm kỷ luật đâu," Úc Tri nói, "Vậy cứ quyết định thế đi, cậu chịu phạt xong rồi về lớp chờ tớ được không?"

Thích Đình Tiên thấy cậu nói chắc ăn như thế, còn định nói thêm gì đó thì đã nghe thấy tiếng chuông thứ hai, Úc Tri hô "Nói rồi đấy nhá" liền vội vã ra khỏi văn phòng đi lên lầu.

Cậu còn muốn hỏi tại sao Úc Tri lại xuống lầu một rồi thấy mình, còn muốn hỏi Úc Tri định làm sao mà không vi phạm kỷ luật để về nhà cùng mình, muốn hỏi vì sao lại không quan tâm cuối cùng mình đã làm sai chuyện gì.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng chuông reo vang và cả tiếng bước chân chạy nhanh của thiếu niên.

.

Úc Tri lấy tờ đơn xin phép đưa cho bảo vệ rồi nghênh ngang bước ra cổng chính với Thích Đình Tiên.

Thích Đình Tiên sốc, "Cậu còn biết làm giả đơn xin phép hả?"

"Giả gì mà giả!" Úc Tri xù lông muốn đấm ai kia, tay giơ được một nửa thì nhớ đến tên này còn đang là thương binh chẳng biết có thương nặng hay không, đành phải hậm hực bỏ tay xuống, "Hạng nhất tháng lớp tớ có thể đổi một yêu cầu với cô Phương, tớ vẫn chưa dùng đến."

"Đổi lấy giấy xin phép này?"

"Sao hả?"

"Không... không đáng giá quá nhỉ."

Úc Tri buồn bực, "Tớ thích."

"Ài, cậu đừng giận, ý tớ không phải vậy..." Thích Đình Tiên gãi đầu, "Thì là... cậu dùng nó cho tớ..."

"Mất hạng nhất còn có thể thi lại," Úc Tri nói, "Nhưng nếu cậu xuống mồ rồi thì tớ không làm cậu sống lại được."

"Vậy thì tớ không thể chết một mình," Tay chân Thích Đình Tiên bắt đầu hư hỏng dựa vào người cậu, "Với tình bạn của hai đứa mình, làm sao làm cũng phải sống... sống cái gì rồi chết cái gì ấy nhỉ?"

"... Thích Đình Tiên, có phải cậu lại ngủ trong giờ văn không?" Úc Tri trợn mắt, "Là sống chung chăn, chết chung huyệt."

...

Úc Tri nói xong mới thấy sai sai.

Câu này chẳng có liên quan gì đến tình anh em hết, rõ ràng là dùng cho vợ chồng ân ái sống chết không rời.

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Where stories live. Discover now