Chương 4.

81 9 3
                                    

- Florentino, con đã ở đâu với Astrid thế? Con với con bé có...

Khi thấy Florentino đủng đẳng thân hình cao khều xuống lầu ba, mẹ của hắn vồ tới mà hỏi. Florentino không trả lời, chỉ khó chịu ra mặt và liếc một cái sắc lẹm đi chỗ khác.

- Con chả làm gì, con và cô ấy chỉ là bạn. - Chất giọng tuy nghe có phần càu nhàu, nhưng hắn vẫn cố giữ nụ cười quen thuộc để tôn trọng đối phương.

- Nhưng mà... - Mẹ hắn vẫn muốn níu lại.

Florentino không can tâm, hắn đảo mắt cằn nhằn, dù sao sự nghiệp cũng do hắn tay trắng gây dựng chứ bố mẹ chả đổ cho hắn dù chỉ một cắc bạc. Florentino giãy giụa dưới vòng tay kìm kẹp của mẹ mình, mặc kệ hàng ngàn ánh nhìn đổ xô về hắn, hay dù là đối tác làm ăn của bố mẹ - Gia đình Astrid. Hắn biết, hắn mà ra về thì hợp đồng của bố mẹ hắn sẽ tự mọc cánh bay đi.

- Con tự sắp xếp hợp đồng được. - Florentino nói đại một câu, thoát khỏi kìm kẹp của mẹ. Chắc nói chuyện vài câu với đại tiểu thư Astrid kia là được ấy mà.

Kể ra, hắn chỉ muốn rời khỏi cái gia tộc đáng nguyền rủa này, một gia tộc thuần quý, rồi gì mà không vấy bẩn bởi dòng máu của người nghèo và đồng tính...

[...]

Florentino đứng núp sau một cái cột của nhà hàng, phòng mẹ hắn xuống và lôi hắn lên lại, tay thì bấm số máy liên tục cho nhiều người và đồng nghiệp khác nhau. Vì giữa đêm khuya này, mưa thì trút ầm ầm, ví thì không mang, xe thì không có, Florentino bất lực đến độ gần như cảm thấy việc mình vội vã chạy đi chỉ để mang hoa cho Richter thật là bồng bột và vớ vẩn.

- Gần 30 rồi mà hành động như con nít mới biết yêu... - Hắn cằn nhằn về bản thân, ngồi xổm xuống, quần áo xộc xệch sau trận mưa ướt hồi mới tới cộng thêm mẹ hắn níu kéo lúc nãy, tóc thì rối tung rối mù. Với bộ dạng này, ít ai nhận ra hắn chính là một tay chơi nhạc có tiếng.

- Amily? Cô cho tôi quá giang một chuyến có được không? - Florentino cười cợt, nói chuyện như thể hắn đang đùa với cô ả.

- Tôi cũng vừa đi làm về, gửi địa chỉ đi.

[...]

Florentino quăng mình vào ghế phụ ngay khi Amily nhấn nút mở cửa xe cho hắn, lầm bầm tiếng chửi thề với cơn mưa mỗi lúc một to, dần dần trở thành một cơn mưa rào.

- Cô cũng chăm chỉ quá nhỉ. - Hắn buột miệng một câu để phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

- Chẳng lẽ lại như anh? 6 tháng trời ì ạch trong văn phòng chả làm gì. - Amily cười to, cô nàng tóc vàng này hiển nhiên đang ngầm sỉ nhục hắn.

Florentino chỉ thở dài tức tối, mở cửa sổ xe, bất chấp cơn gió thổi mạnh cùng với nước mưa, hắn chống tay bên hông cửa rồi châm một điếu để hút. Hắn bỏ nhạc cũng được 6 tháng rồi, hút một chút chắc sẽ không ảnh hưởng đến giọng và sức khỏe.

-Làm cái gì thế? Lạnh quá đấy! - Amily cằn nhằn rồi lườm Florentino.

- Kệ tôi chứ. Hay cô muốn mùi khói thuốc đắt đỏ của tôi ám hết vào con xe rẻ tiền này? Tôi không ngại chia sẻ đâu. - Hắn cười khẩy rồi lại nhìn cô, nói với giọng trêu đùa. - Chuyến này quý cô có cần tôi trả phí không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chết Giữa Biển Thơ - RichFlorentWhere stories live. Discover now