NGOẠI TRUYỆN 1

21 0 0
                                    


Thẩm Tinh Lê mở to mắt, mặt trời đã lên cao được ba sào, ánh mặt trời từ trong khe hở của màn cửa chiếu vào, rơi lên chiếc giường lớn.

Cái giường này, từ nhỏ cô đã ngủ trên đó rất nhiều lần. Nhưng cảm giác lần này không giống như vậy, có thể là bởi vì thân thể cô để trần mà tỉnh dậy.

Đêm qua là ba mươi Tết, xung quanh đều là tiếng pháo nổ, làm cho cô ngủ không yên.

Ngôn Gia Hứa ôm cô ở trên sân thượng xem pháo hoa một lát, dịu dàng nói: "Nếu đã ngủ không được, vậy thì làm chút chuyện để dời sự chú ý đi."

Sau đó bọn họ làm ở trên sân thượng, trốn trong chăn.

Cô bị ném lên lên xuống xuống, cuối cùng thì mệt mỏi rã rời nằm trong ngực anh.

Ngôn Gia Hứa hôn cô dưới sự tối tăm: "Bây giờ có thể ngủ chưa?"

Toàn thân Thẩm Tinh Lê phát run, cô mơ hồ nói: "Buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ."

Sao người này lại có nhiều tinh lực như vậy? Thẩm Tinh Lê tức giận bất bình nói: "Có phải anh đã uống thuốc rồi không?"

Lời này quả thật là đâm đầu vào chỗ chết, Ngôn Gia Hứa làm bộ lại đi trị cô, Thẩm Tinh Lê nhát gan sợ chết, cầu xin tha thứ: "Anh trai, em sai rồi sai rồi, không dám nữa..."

Anh nhướng mày cười một tiếng, ôm cô vào nhà, thả cô ở trên giường.

Điện thoại bị vứt trên mặt đất, cô nhìn, mười giờ hơn.

Chẳng trách hôm nay Ngôn Gia Hứa không dậy sớm, anh rất ít khi có thể ngủ đến bây giờ.

Thẩm Tinh Lê rút thân thể ra hơi di chuyển lên trên, xích lại gần nhìn khuôn mặt anh.

Khuôn mặt tuấn tú gầy gò, mũi cao thẳng, lông mi đen nhánh. Làn da trắng nõn, dưới mắt có màu xanh nhàn nhạt, tay cô gảy gảy trên lông mi anh, Ngôn Gia Hứa lập tức tỉnh lại. Anh đưa tay ấn mí mắt, giọng nói khàn khàn hỏi: "Em động lung tung gì vậy?"

Trong giọng nói lại tràn đầy sự dung túng và cưng chiều.

Con ngươi Thẩm Tinh Lê chuyển động, cô lại sờ khuôn mặt anh: "Sau này anh không được thức đêm nữa biết không? Sắc mặt thật là tệ."

Anh cười một cái, lấy bàn tay che nửa khuôn mặt lại.

Thẩm Tinh Lê thấy anh không nghe thì lại nói tiếp: "Anh không thương tiếc thân thể thì sau này thân thể cũng không thương tiếc anh đâu. Chờ tuổi anh hơi lớn một chút, bốn mươi năm mươi gì đó, động đậy cũng không được, lúc làm chuyện đó đừng nói là nửa tiếng, cởi quần áo cũng có thể đau eo. Từ nhỏ bà nội đã nói với em, có lỗi với ai cũng đừng có lỗi với thân thể mình, anh xem mặc dù trông em gầy nhưng thân thể tốt biết bao nhiêu." Nói xong cô còn xoay xoay mông, biểu hiện ra một phen cho anh xem. Có điều không vặn được.

Có ai vào sáng sớm muốn nghe bạn gái huyên thuyên chứ.

Buổi sáng tốt nhất chẳng lẽ không phải là nên ôn lại sự nóng bỏng tối qua sao?

Ngôn Gia Hứa mở mắt ra, nhìn cô hai giây, buồn bực chui đầu vào trong chăn, trực tiếp lột quần lót của cô ra: "Nào, nghiệm chứng xem anh có thể làm nửa tiếng hay không, cởi quần áo liền đau eo? Thẩm Tinh Lê, tối hôm qua em vẫn chưa mệt đủ đúng không?"

Cuồng Sủng  - JillyWhere stories live. Discover now