Untitled Part 3

47 3 0
                                    


"Gia Hứa, cháu trông em cẩn thận nha." Bà nội Ngôn ở dưới lầu nói.

Vốn tưởng rằng chỉ là để đứa trẻ ở trong phòng của anh một lúc, nhưng thấy điệu bộ này, là bảo anh trông đứa trẻ sao? Nhìn thấy ba người thay giày ở cửa: "Bà và bà nội Thẩm đi ra ngoài đi dạo một vòng, buổi chiều sẽ về, cơm ở trong nồi, cháu hâm nóng lên cho Tinh Tinh ăn nha."

Ngôn Gia Hứa lộ ra biểu hiện bất đắc dĩ, ánh mắt cũng lạnh đi một chút.

Sở dĩ anh đến nhà của bà, không phải là bởi vì ở đây có hơi người sao? Bình thường ở nhà bố mẹ chỉ có một mình anh.

Không nghĩ tới bây giờ lại như vậy, còn có một đứa trẻ đi theo sau mông.

Đứa trẻ lớn nhìn đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ nhỏ nhìn đứa trẻ lớn, Thẩm Tinh Lê học theo dáng vẻ của người lớn, bất đắc dĩ nhìn anh nhún vai, duỗi móng vuốt nhỏ ra, vuốt ve một hồi.

Ngôn Gia Hứa không còn lời nào để nói, im lặng không lên tiếng đi lên lầu, chuẩn bị làm bài tập, bóng lưng lộ ra sự lạnh lùng nhàn nhạt.

Thẩm Tinh Lê liền bò cầu thang theo sau, dùng cả tay và chân. Cầu thang ở trong biệt thự vì để tiết kiệm không gian mà làm rất dốc, bà nội Ngôn ở dưới lầu bình thường cũng không đi lên.

Đứa trẻ năm tuổi có hơi sợ độ cao, không dám đi quá nhanh, lần trước cũng vậy.

Chờ đến khi Ngôn Gia Hứa đã lên tới lầu hai, phát hiện cục thịt nhỏ kia còn đang bò chậm rì rì, bởi vì mặc đồ quá dày, tay chân cũng không thuận lợi.

Tiểu Tinh Tinh chỉ từ từ bò, cũng không khóc lên.

Anh do dự vài giây, cố nén sự không kiên nhẫn của mình, quay trở lại, đánh giá một lúc, đang suy nghĩ làm sao để ôm cô lên. Vẫn là chọn biện pháp đơn giản nhất, ánh mắt rơi trên quần bông của cô, liền khom lưng xách cái quai lên, chặn ngang xách đứa trẻ lên, giống như xách một con cún.

Chân vừa nhấc liền bước hai bậc cầu thanh, bước nhanh đi lên.

Eo của Thẩm Tinh Lê bị xách lên, tay chân và đầu đều rũ xuống, không thoải mái, đến chỗ rẽ cô liền không chịu nổi, "Ô ô" hai tiếng, Ngôn Gia Hứa nhìn cô, chỉ nghe đứa trẻ nói: "Anh ơi, anh xiết bụng em đau."

Ngôn Gia Hứa liền buông cô ra, Thẩm Tinh Lê cong mắt cười cười, đưa hai tay ra, muốn ôm.

Toàn bộ quá trình Ngôn Gia Hứa đều bày ra khuôn mặt thối, chưa nói tới hai câu.

*

Ngôn Gia Hứa đặt Tinh Tinh sang một bên, để cô ngồi trên sàn nhà, rồi đi bận bịu với bài tập của mình. Con trai ở tuổi này, thiếu niên không có sự kiên trì căn bản cũng ở không ở cùng người khác, đừng nói chi đến một đứa trẻ.

Vừa qua giữa trưa, anh làm bài tập, chơi game, hoặc là chơi rubik, căn bản không để ý đến cô. Đợi đến trưa đói bụng, mới nhớ ra trong phòng còn có một đứa trẻ.

Đứa trẻ không khóc không nháo, đặt mông ngồi trên sàn nhà, giống như một con lật đật.

Chỉ mở to hai mắt nhìn anh, tựa như một bé cưng hiếu kỳ.

Cuồng Sủng  - JillyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ