Chapter 8 : "Hẹn hò" cùng PondPhuwin

96 2 0
                                    

Cậu đang ở trong bệnh viện cười đùa vui vẻ với các y tá thì anh bước vào với một hộp thức ăn trên tay.

"Sao? Mới về nước mà đã nằm viện rồi, đã không em?" Câu nói tưởng chừng là giỡn chơi nhưng đối với cậu thì nó lại có một ý nghĩa đáng ghét hơn.

"Rồi còn vác cái mặt chó của anh đến tìm tôi làm gì?"

"Này em ăn nói cho cẩn thận vào, anh đang nói chuyện rất tử tế với em đấy nhé!" Mặt anh nghiêm nghị lại

"Tại sao tôi phải tử tế với anh trong khi anh là người khiến tôi ra nông nỗi này?" Cậu thắc mắc

"Cái gì? Anh là người khiến em như thế sao? Em nực cười thật đấy Phuwin" Anh phì cười

"Ừ, còn bây giờ thì cút khuất mắt tôi được rồi" Cậu nói xong thì cũng là lúc Gun đi vào mang một bát cháo nóng hổi thơm phức vào.

"Ồ, còn dám vác mặt đến đây sao?" Gun khinh bỉ

"Anh nghĩ hình như chúng ta có hiểu lầm thì phải?"

"Hiểu lầm cái gì? Mình là người làm mà vẫn không chịu nhận, cố chấp thế con nít!" Joong từ đằng sau đi vào vỗ vai anh

"M...mày là người làm phải không?" Anh túm lấy cổ áo Joong

"Này anh thôi đi được chưa? Ok tôi chấp nhận anh không làm nhưng tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, anh cút khuất mắt tôi đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Cậu quay sang nhìn anh

"Có phải là em không thấy mặt anh nữa là em sẽ hạnh phúc không?" Anh vô vọng nhìn cậu

"Phải!" Cậu dõng dạc trả lời

"Ừm, được thôi. Anh về" Anh với tâm trạng thất vọng quay về nhà. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại suốt không thôi.

(Ba ngày sau)
"Chúc mừng Phuwin của anh đã xuất viện" Khaotung cầm pháo giấy bắn lên trần nhà, mọi người vỗ tay chúc mừng cậu đã có thể đi chơi với anh em mình rồi

Cậu thay đồ không trở về nhà mà đi dọc các bờ sông, gió nhè nhẹ thổi vào tóc của cậu, tiếng lá cây xì xào, tiếng chim hót, nơi này thật thư giãn. Bỗng cậu thấy anh ngồi gần đó, đứng từ xa quan sát, hình như là anh có điều cần tâm sự. Cậu đi tới ngồi cạnh anh, khoác tay qua vai anh rồi kéo anh vào lòng mình.

"Anh có gì cần tâm sự đúng không? Kể em nghe được chứ?" Cậu nói nhẹ nhàng rồi quay xuống nhìn anh

"E...em, đây có phải là mơ hay không? Tại sao anh có thể được vòng tay này ôm trọn mình? Em nói đi, nó có phải là mơ hay không?"

"Nếu em nói nó không phải là mơ hoặc nó là mơ thì sao?"
(Tác giả : Em nói gì thế này🤡)

"Nếu không phải là mơ thì anh thật sự sẽ rất vui vẻ mà ôm trọn lại lấy em còn nếu điều đó là mơ thì cho anh được mơ thật lâu được không?"

"Vậy thì ôm lại em đi" Cậu mỉm cười ôn nhu

"Đ...được sao?"
(Tác giả : Chắc không đâu😞)

"Thì anh đã nói là nếu nó không phải là mơ thì anh sẽ ôm lấy em mà? Phải không?" Anh không chần chừ mà ôm lấy cậu, biết bao lâu rồi anh mới được ôm cậu. Lần này anh ôm lâu lắm, vừa ôm và vừa khóc thút thít.

[PondPhuwin] Chỉ yêu mình emWhere stories live. Discover now