Chapter 7 : Kiếp nạn thứ 82 của Phuwin

98 4 0
                                    

Anh đưa cậu lên xe, chạy về nhà và cởi giày, thay đồ giúp cậu. Anh cũng khá mệt nên đã nằm cạnh cậu mà thiếp đi, đêm đó ngủ cạnh cậu, anh mơ đẹp lắm. Không còn mơ thấy những lời nói chửi bới hằng ngày mà anh thường mơ nữa. Thay vào đó là có một cuộc sống tuyệt đẹp cùng cậu, anh đi làm về đã có cậu nấu đồ ăn cho và tiếp thêm động lực cho anh, giấc mơ ấy thật đẹp đẽ. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, có lẽ nó sẽ không thành sự thật hoặc là nó có thể thành sự thật. Anh lại rất mong rằng giấc mơ ấy sẽ thành sự thật. Đây rồi, đúng là lúc này, lúc mà môi anh và môi cậu sắp chạm vào nhau nhưng không, đã có một lực nào đó lanh mạnh anh dậy. Anh thật sự không muốn dậy đâu, anh đang mơ rất đẹp.

"Nè, dậy coi" Một giọng nói la lớn

Anh ngái ngủ tỉnh dậy thấy cậu đang ngồi đó nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Anh cũng biết cậu nghĩ gì rồi, anh nở một nụ cười nham hiểm và đi vào nhà vệ sinh.

"Wtf, mày bị khùng à Pond Naravit?" Cậu la lớn lên

"Ừ anh nhớ em tới phát khùng lên đấy!" Anh nghe thấy vậy liền đáp lại lời cậu

Phuwin mở cửa bước ra khỏi nhà. Anh thấy cậu không trả lời nữa nghĩ rằng chắc cậu không muốn chấp nên cũng im lặng. Mở cửa ra và bất ngờ chưa ông dà? Cậu đi đâu mất tiêu rồi, anh chạy ra khỏi nhà, đi xuống lầu thấy cậu đang ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh bước tới, nói :

"Em bé này cũng hay đi lang thang khiến người ta lo lắng lắm nhỉ?" Anh nhìn qua thấy gương mặt tức giận của cậu.

"Ai mượn lo mà nói?" Cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"Được rồi, anh không chấp mấy em bé như em nữa, em thắng anh cũng được!"

"Cút đi!" Nói xong cậu bước ra khỏi ngoài, gọi điện cho ai đó. Một lát sau có một chiếc taxi tới, cậu bước lên. Anh vẫn nhìn theo nhưng không tính là sẽ đuổi theo cậu và bắt cậu ở lại. Cậu kêu tài xế mở cửa kính ra, anh nhìn cậu khó hiểu, cậu dơ tay, vẫy nhẹ và cười đáng yêu.

"Như này chắc khác nào đang mê hoặc tôi sao?" Anh nghĩ thầm rồi mỉm cười

(Ở nhà của cậu)

"Cậu đi đâu cả đêm qua giờ mới về?" Ba của cậu lên tiếng

"C...con đi nhậu với bạn xíu xỉn quá nên ở đó ngủ luôn. Xin lỗi ba vì con không báo trước ạ" Cậu làm vẻ mặt đáng iu nũng nịu.

"Về nước chưa thấy mặt đâu mà còn biến mất nữa. Biết ba nhớ mày không hả?" Ba con nhà cậu không căng thẳng với nhau, hai ba con suốt ngày trêu chọc, giận dỗi nhau là nhiều mà thôi.

"Ôi trời, thế mà con tưởng ba chửi con chứ?"

"Eo ôii, sao mà tôi dám chửi cậu hả? Mẹ cậu bảo kê thì làm sao mà tôi động vào được hả? Cậu nói tôi nghe xem" Cậu nghe xong cười phá lên, nhìn thẳng vào mắt ba

"Thế để con thử nhé" Ba cậu không kịp hiểu chuyện thì cậu đã la lên "Mẹ ơi ba chửi con kìa huhu" nói xong thì ngồi xuống sàn mà mếu máo.

"Trời ơi, sao ông dám chửi con trai cưng của tui hả? Tối này đừng hòng mà ngủ chung, dọn đồ ra sofa ngủ liền cho tui!" Mẹ cậu chỉ thẳng mặt ba cậu rồi quay sang dỗ cậu. Ngước mặt lên thấy ba đang nhìn với ánh mắt tức giận thì cậu lại lè lưỡi ra mà lêu lêu ba.

[PondPhuwin] Chỉ yêu mình emWhere stories live. Discover now