chap 5

1.6K 164 19
                                    


Phía Kaiser

Gã không về lại khách sạn mà đi dạo vòng quanh thành phố

Gã nghĩ, giờ gã về lại gặp em, em sẽ lại làm mình làm mẩy, đu bám theo gã như chó chờ xương rồi xin lỗi đủ điều
Quá phiền

Cái miệng lải nhải đó không thể ngậm lại được à ?


" yoh Kaiser, đi đâu đấy " giọng nói cợt nhả phát ra sau lưng gã, quay lại thì không ai khác là tên Shidou với quả đầu chói mắt

" Ness đâu ? Bình thường thấy chúng mày dính nhau lắm mà "

" Đừng nhắc nó, phiền bỏ mẹ " gã cọc cằng đáp lại tên kia

Nói vài ba câu thì nhận ra tên Shidou này đang tính đi nhậu nhẹt với đám ở khóa xanh

Dù sao cũng chả biết nên đi đâu nên gã cũng nhập cuộc, tới nơi thì đã vài người ngồi sẵn

Có cả Nagi, kẻ ngại phiền phức nhất mà cũng nhập cuộc nhưng chỉ ngồi chơi game ở một góc mặc đám người kia đang hóc bia ầm ầm






" Chúng mày thấy nó phiền không ? Mẹ tao đã nói tao với con nhỏ đó chỉ là bạn thôi mà nó cũng giờ cái giọng trẻ con ấy lên " Kaiser gã cũng bắt đầu ngà say mà luyên thuyên đủ điều

" Haiz tao không biết rõ lúc đó ra sao nhưng yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ " Shidou sung nhất đám, nó đã say mèm vẫn gông cổ lên nói

" Đó là lí do đến giờ mày vẫn không cua được Sae đấy " Kunigami bình tĩnh hơn đám sâu rượu này, nó uống rất ít

" Nhưng tao với con nhỏ đó có gì đâu, nó ghen tuông lung tung hại tao mất mặt, lát tao về lại bám theo nhận sai ngay thôi" Gã đáp với giọng điệu dửng dưng

Rõ ràng là vậy, lát về lại khách sạn lại ngồi ngoan ngoãn chờ gã thôi

Trên bàn ngổn ngang vỏ bia rượu chai còn chai hết, Nagi đang chơi game cũng bỏ xuống

Nó nghe hết nổi rồi, chẳng lọt nổi vào tai nữa

Khuông mặt nó lạnh tanh, không một giọt rượu cực kì tỉnh táo

" Mày tự do buông thả đến vậy vì mày nghĩ dù mày làm bất cứ chuyện gì thì Ness vẫn tha thứ cho mày đúng không ?" miệng nói nhưng mắt liếc ra phía cửa sổ nhìn từng đợt mưa ập vào tấm kính

Gã chợt im lặng, nhìn về phía tên vừa mở mồm nói

Nagi cũng liếc nhìn gã

" Nó không phải thần thánh, rồi sẽ có lúc sự bao dung đó cảm thấy mày không còn xứng đáng thôi" ánh mắt nó sắc lên nhìn thẳng về phía Kaiser, nhìn tên đàn ông phản chiếu cái quá khứ của nó



Nó từng không khác gì gã, buông thả vì nghĩ dù bất cứ chuyện gì Reo vẫn sẽ yêu nó nhưng cũng tới lúc sự bao dung đó rách nát

Cái ngày Reo quay lưng chọn con đường riêng cho mình, cánh tay nó dù vương lên cả trăm lần vẫn chẳng còn có thể chạm lại lần nữa


Nó hao mòn bao nhiêu lần tha thứ của người nó thương vào sự ích kỷ của nó

Nó chứng kiến toàn cảnh Kaiser quay lưng bỏ Ness dưới mưa, nó thấy người nó thương bung dù che cho Ness

Khoảnh khắc đó trong phút chóc nó đã nâng chiếc điện thoại lên muốn gọi cho Kaiser, nó cảm nhận được

Nếu Kaiser không quay lại
Nó sẽ mất Ness mãi mãi

Như cái cách nó mất Reo

Nhưng chiếc điện thoại dơ lên tới tai lại lần nữa buông xuống

Tại sao chỉ có mình nó phải chịu cảnh Reo quay lưng với nó ?

Kaiser nó cũng phải chịu cảm giác đó





Những lời của Nagi làm gã im lặng trong phút chóc nhưng rồi cái tôi lại lần nữa tự mãn

" Ness á hả ? không có chuyện đó đâu "

" Tùy mày " nó cảm thấy lúc ấy bản thân dù có đâu đó hơi tàn nhẫn nhưng nhìn cái mặt vênh váo của Kaiser

Nó cảm thấy Kaiser xứng đáng với món quà đó

Reo sẽ tự hào về nó

Chắc chắn rồi, đây cũng là điều Reo muốn mà






Tàn tiệc, gã lết cái thân say mèm về lại khách sạn

Đinh ninh rằng em đang ngồi trên giường ngoan ngoãn đợi gã về


Cánh cửa cạch mở

" Lại giận dỗi bỏ đi sang ở nhờ phòng đứa khác à? Mẹ đỡ phiền "

Đem toàn thân say khướt đỗ ầm lên giường chẳng còn quan tâm trời trăng mây đất

Chẳng còn quan tâm xem lúc nãy em dưới mưa giờ ra sao

Chẳng còn quan tâm em sợ lạnh thế nào

Chẳng còn ....











" Ness qua ở với chúng tôi đi, Reo còn dư cả tấn phòng "

" Thiếu gia mãi đỉnh haha "

" Tất nhiên rồi "












Chẳng còn em

[Bluelock/Kainess] Thiếu Niên Năm ĐóWhere stories live. Discover now