I. Desnerys

66 6 1
                                    

Anh Louis thân mến,

Hôm nay trời đẹp nhỉ? Anh đã ăn sáng chưa? Em gửi thư đến cho anh và em tin rằng bức thư này là bức thư tuyệt nhất từ trước đến giờ mà em viết cho anh. Anh biết không, đã tròn 2 tháng anh vắng mặt, mẹ yêu thương của chúng ta cho phép anh có thể trở về phủ từ hôm nay. Quay về nhà với em, Louis, nhà chúng ta không thể thiếu anh. 2 tháng ngỡ như 2 năm vậy, rất dài, bởi vì không có anh ở đây.

Hãy quay trở về, Louis, quay về nhà. Đừng giận mẹ nữa, hãy nghĩ đến khoảng thời gian anh em chúng ta tung tăng vui đùa trong những con ngõ nhỏ ở làng. Mẹ đã bỏ qua chuyện đó rồi, anh đừng giận mẹ nữa. Chị Filliny cũng muốn anh quay về nữa, về nhà nhé, anh?

Em sẽ đứng chờ anh ở đài phun nước cùng với chị Filliny, em sẽ chờ anh. Sớm hồi âm cho em biết nhé.

Em thân yêu của anh,
Johnny.

Francis ngồi ở bàn trà, anh cầm lá thư xem xét. Anh quan sát tỉ mỉ từng dòng chữ được viết bằng bút mực trên tờ giấy da, lòng dấy lên sự hiếu kỳ. Francis không biết cậu nhóc viết thư này có tình cảm lớn lao thế nào với anh trai mà quan tâm anh chàng đến mức mỗi ngày gửi một lá thư đến nhà anh.

"Gì vậy?"

Louis - người đáng ra phải là người nhận thư và mở thư, nhưng do cậu quá lười nên nhờ bạn mở hộ. Cậu đem những viên đường vuông trắng tinh xếp đầy trên dĩa nhỏ từ trong nhà bếp đi đến, tờ giấy da màu đỏ trong tay Francis ngay lập tức đập vào mắt cậu. Louis nói, giọng nghe như hơi chán chường: "Sao không phải giấy màu khác chứ?"

Francis nghĩ thầm trong đầu, hóa ra tên khốn này bao lâu nay giở thói lười biếng trong chuyện thư từ, lười đến mức phải nhờ anh đọc hộ lại quan tâm ba vụ màu mè của tờ giấy. Đừng nói với anh rằng tên khốn Louis này viết thư phải gửi đúng màu cậu ta thích thì cậu ta mới chịu đọc thư nhé?

"Cậu đâu phải trẻ con đến mức đọc thư cũng phải kén cá chọn canh?" Francis đẩy cặp kính sắp tụt xuống mũi. Anh lấy hai viên đường bỏ vào tách trà rồi dùng thìa khuấy lên. "Nên nhớ cậu 15 tuổi rồi đấy."

"Kén cá chọn canh đều có lý do hết." Louis nhấp một ngụm trà đắng, và phải trả giá cho điều đó, cậu phun phèo phèo toàn bộ nước trà trong miệng ra đất như thể cậu lỡ nuốt phải một con sên. "Ọe, đắng chết! Tôi quên bỏ đường."

"Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu rất khiếm nhã không?" Francis vừa nói ra câu cửa miệng của anh, mà câu đó đối với Louis - người đang ngồi thưởng trà cùng anh, không khoái nghe một tẹo nào. Đối với Louis, cứ mỗi lần Francis thốt câu này ra là giọng anh oai như giọng ông chủ, thậm chí cậu nghe cứ ngờ ngợ như giọng lúc mẹ cậu đang giảng đạo.

Louis cười cợt trước thái độ hết sức nghiêm túc của bạn: "Có gì đâu chứ." Cậu thả vài viên đường vào tách trà rút kinh nghiệm cho lần sơ suất vừa rồi. "Cậu khó ở thật đấy, giống Filliny nhà tôi vậy."

Francis nhíu mày: "Tôi không hề khó ở, là cậu sống vô phép tắc."

"Gì chứ? Cậu rõ ràng khó tính, ai cũng công nhận." Louis ngả người ra phía sau, chiếc ghế bập bênh lắc qua lắc lại. "Gia đình cậu, nhất là Isidor."

[HP] Chìm SâuWhere stories live. Discover now