Chương 2

3.5K 92 11
                                    

Giang Cảnh Hoài luôn thức dậy từ rất sớm.

Mà ngày hôm nay sau khi chỉnh trang y phục,  ta chuẩn bị chạy tới hậu viện liền đối mặt Giang Cảnh Hoài đi từ bên ngoài vào.

Ta giật mình run chân va vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

"Ta....ta ra phía sau hậu viện hái chút rau"

Giang Hoài Cảnh liếc ta một cái, rồi dựng chiếc ghế nhỏ lên, kéo ta ngồi xuống "Để ta đi"

Sau khi ổn định tinh thần, tính thử thương lượng với hắn "Vậy....vậy ta đi qua nhà thím cách vách"

Giang Cảnh Hoài im lặng nhìn ta chằm chằm, ngay lúc ta cho rằng hắn sẽ từ chối thì hắn lại đồng ý.

Ta lập tức hốt hoảng chạy ra ngoài chỉ sợ trễ một phút liền bị hắn chém giết ngay tại chỗ.

Mà bà thím sát vách nhìn thấy ta tới, liền vô cùng nhiệt tình kéo ta vô nhà nói chuyện phiếm.

Lúc này sắc mặt ta trắng bệch, mất hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lòng bồn chồn không yên phụ hoạ câu có câu không.  Ai ngời bà thím lại nói đến chuyện xưa của Giang Cảnh Hoài.

"Thời điểm hai năm trước khi hắn rời đi là một thư sinh mặt mày trắng trẻo, mà khi trở về liền là bộ dáng bây giờ, có đôi lúc ta cũng rất sợ..."

Trái tim ta lập tức chìm xuống đáy vực, xem ra cái giấc mộng kia cũng không hoàn toàn là ảo. Người mà ta gả chắc chắn không phải người, còn phu quân chân chính Giang Cảnh Hoài của ta có lẽ đã bị hắn hại.

Chỉ sợ Giang Cảnh Hoài chân chính chưa hề rời khỏi thị trấn mà là trước khi đi đã bị người đẩy xuống hồ. Xem ra chuyến này ta không đi không được.

Đêm đến, tiếng sấm sét vang lên dữ dội, ta giật mình tỉnh giấc liền phát hiện Giang Cảnh Hoài đã không còn ở bên cạnh.

Bên ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư dữ dội, mưa to gió lớn. Sau khi mặc xong y phục, ta lặng lẽ đi ra ngoài.

Lúc này bên ngoài hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lồm bộp trên mặt đất, ta giẫm lên nước bùn đi vào hậu viện.

Đột nhiên, dưới chân đá phải cái gì đó, khi vừa cúi đầu xuống cảnh tượng phía dưới khiến ta sợ đến vỡ mật.

Bà thím sát vách lúc này mắt trợn ngược lên, khuôn mặt trắng bệch nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp.

Nhìn kỹ vậy mà bằng mắt thường có thể thấy cơ thể bà ấy dần dần biến thành xương trắng, lúc này đang nhìn chằm chằm vào phía sau của ta, cổ họng gầm gừ đứt đoạn " Giang.....Giang...."

Ta cắn mu bàn tay, ngăn chặn tiếng hét sắp vọt ra khỏi  miệng.

Giang Hoài Cảnh ở gần đó.

Ta đã bị phát hiện!

Ầm Ầm, một tiếng sấm lớn!

Mưa to như trút nước.

Ta run cầm cập, tiến lên một bước là mỹ nhân ngư xuất hiện trong giấc mộng không biết thực hay ảo, mà lùi một bước là phòng ngủ.

Tựa hồ không có sự lựa chọn nào khác cả.

"Vì sao không đi tiếp?"  Bên tai đột ngột xuất hiện giọng nói vừa ôn nhu vừa lạnh lẽo quen thuộc.

Cơ thể ta lập tức cứng đờ, chầm chậm quay đầu, liền nhìn thấy bộ dáng như ma quỷ của Giang Cảnh Hoài.

Một đạo sấm chớp rạch ngang bầu trời, mặt của hắn rất trắng, sắc môi nhợt nhạt, nụ cười ôn hoà khiến cho ta nổi da gà khắp người.

Ta muốn chạy nhưng vừa bước được hai bước chân đã nhũn ra.

Miệng của Giang Cảnh Hoài há to chậm rãi di chuyển lên cổ của ta, giọng điệu lạnh lẽo " Ngươi là ai?"

Răng môi ta run lẩy bẩy "Ngươi.....thê tử của ngươi"

Khoé miệng Giang Cảnh Hoài lập tức cong lên, đây là lần đầu tiên ta gặp hắn cười, nhưng lại phảng phất thấy khung cảnh sinh mệnh của mình  sắp đến hồi kết rồi chuẩn bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

"Nhưng ngươi cùng Giang Trĩ Ngư lại làm cùng một việc giống nhau..."

Ầm Ầm, tia chớp kèm theo sấm sét bất ngờ rạch ngang bầu trời.

Sức lực đã cạn, đầu óc trống rỗng.

Ta nhớ không nhầm, vị thê tử trong đại án diệt môn trăm năm trước, tên gọi là Giang Trĩ Ngư.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhân YêuWhere stories live. Discover now