Chương 1

3.9K 102 1
                                    

Đêm khuya, ta nằm trên giường lắng nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng có quy luật của Giang Cảnh Hoài bên cạnh. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng cả người.

Bởi vì ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ba năm trước, khi bà mối tới cửa, nói cử nhân Giang Cảnh Hoài bên sát vách là người đọc sách, bản tính hiền lành, con người thành thật, chất phác.

Mà lúc đó ta tự mình mang theo một rổ trứng gà, trở thành thê tử của hắn.

Đêm tân hôn, Giang Cảnh Hoài vén tấm khăn trùm đầu của ta lên.

Ngày thường tướng mạo của hắn đã tuấn tú phi phàm, mũi cao môi mỏng, khiến cho ta liên tưởng tới làn sương mù mỏng manh mát lạnh như vùng non nước Giang Nam.

Mà dưới ánh nến mờ ảo, hắn chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn ta, gọi một tiếng cũng đủ làm ta mặt đỏ đến mang tai.

Nhưng thời điểm hắn tới gần, mượn ánh đèn nhìn đôi mắt hắn ánh lên tia sát khí âm trầm khiến ta thoáng sợ hãi, thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng.

Giống như không phải hắn tới đây để cưới ta, mà là muốn giết ta vậy. Hình tượng lúc này khác hoàn toàn lời bà mối đã nói.

Nhưng từ khi sinh ra ta đã được dạy dỗ làm thê tử phải biết tam tòng tứ đức, dù sợ hãi cũng phải hoàn thành nghĩa vụ phu thê.

"Thiếp.....hầu hạ phu quân đi ngủ"

Đêm đó, tay ra run rẩy giúp hắn cởi bỏ y phục bên ngoài.

Vốn là mỹ nhân nổi danh mười dặm xung quanh, phong thái yểu điệu, thanh âm mềm mại. Bị không ít nam nhân ngấp nghé dòm ngó, nên ta càng hiểu được làm như nào có thể khiến hắn vui lòng.

Đêm đó, Giang Cảnh Hoài nắm chặt cổ tay của ta tiến vào giường buông rèm xuống.

Có lẽ vì ta nghèo gả hắn nên bị xem là gả cao, cả đêm đó Giang Cảnh Hoài đối với ta không hề thương tiếc, đến ngày hôm sau mỗi bước chân của ta đều run lẩy bẩy.

Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ thấy nam nhân nào có trái tim lạnh lẽo hơn Giang Cảnh Hoài.

Nếu nói hắn không gần nữ sắc, thì sự điêu luyện trên giường cũng đủ lấy mạng của ta. Nhưng nếu nói hắn trầm mê nữ sắc thì cũng không hẳn là vậy.

Ta thật sự không nhìn thấu hắn.

Rõ ràng dung mạo thì như thiên tiên, nhưng bản chất lại giống như ma quỷ, điều này khiến ta vừa kính vừa sợ.

Cũng may vừa qua đại hôn, hắn liền phải đi ra ngoài hai ba ngày chỉ còn lại một mình ta phòng đơn bóng chiếc.

Thời gian dần trôi, trong thôn bắt đầu có lời đồn "nương tử Giang gia không biết giữ phép tắc, cùng nam nhân bên ngoài liếc mắt đưa tình"

Vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị chịu phạt.

Mà ngày Giang Cảnh Hoài trở về, dù bị bà thím hàng xóm đứng ngoài cửa chê cười hắn cũng không hề phản ứng.

Chỉ là đêm đó, ta liền bị hắn hoan ái từ trên giường đến phía bên cửa sổ khóc đến lê hoa đái vũ.

Ta biết hắn vì cái gì, nhưng hắn lại một lời không nói, rõ ràng chính là ghen.

Nhân YêuWhere stories live. Discover now