Vị giáo viên kia chính là thím của Trịnh Hải Dương, tên Tô Minh Nguyệt, là người ở tỉnh thành, trong nhà cũng coi như dòng dõi thư hương, ba mẹ một người là giảng viên đại học, một người thì làm giáo viên trung học, ông bà nội ngoại đều là họa gia văn nhân.

Nhà Tô Minh Nguyệt cũng không hẳn là có tiền, nhưng cũng xem như khá giả, từ nhỏ sinh hoạt gia đình cũng không giống với con gái nhà thường, tốt nghiệp đại học xong thì ở lại tỉnh thành làm giáo viên cấp 2.

Nói thật ra, Trịnh Hải Dương luôn cảm thấy thím là một người tốt, không phải loại chỉ biết nhìn tiền, ăn mặc trang điểm đều rất mộc mạc, đối nhân xử thế đúng mực, ở cũng nhà chồng cũng vui, đối với bọn tiểu bối bọn họ cũng tốt.

Tô Minh Nguyệt cùng Trịnh Khâu quen được nửa năm thì kết hôn, trong lòng Trịnh Khâu tồn tại một Hàn Đình Đình nhiều năm như vậy, mà Tô Minh Nguyệt lại có thể tiếp thu, cũng nói rõ người này thật không tồi,

Khi Tô Minh Nguyệt cùng Trịnh Khâu bên nhau cũng không ai đề cập đến chuyện của Hàn Đình Đình, chuyện này cũng đâu tiện nói, mọi người đều nghĩ Hàn Đình Đình trốn đi xa không gây chuyện, Trịnh Khâu cứ thế sống tốt với cô vợ là được, nhưng có ai ngờ được, hiện giờ lại vì Hàn Đình Đình mà náo đến ly hôn.

Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất ở ban công lầu 2 nhìn Hàn Đình Đình, cô nâng đôi môi xinh đẹp cười khổ một tiếng, sau đó bước vào nhà.

Hai anh em vội vàng chạy xuống lầu 1, dẫm lên ván gỗ cầu thang không dám dùng sức, sợ đánh vỡ bầu không khí khẩn trương này, rước lấy cơn thịnh nộ của Hàn Trì Quân.

Hai người xuống lầu, nhìn thấy Hàn Đình Đình dùng tốc độ bình thường đổi giày, xách túi vào nhà, chào: "Anh, chị dâu."

Cả hai 'chị dâu' đều giương mắt nhìn cô, không biết nên dùng vẻ mặt nào, Hàn Trì Quân trầm mặc nghiêng đầu nhìn cô, biểu tình tối tăm, chưa nói gì cả.

Trong đại sảnh một bầu không khí lạnh đông nghẹt, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng máy lọc không khí khi mở đóng cánh quạt.

Hàn Đình Đình hiện tại cũng giữ một hơi, không dám chọc anh trai, Trịnh Hải Dương lúc này chỉ có thể tự thân vận động, để Hàn Đình Đình ngồi bên phía bàn ăn, thật ra cậu biết Hàn Trì Quân nhiều năm như vậy hiếm khi thấy chú ấy trầm mặc như vậy, dù năm đó Lâm Quân có thiếu đến mấy trăm triệu cũng chưa từng thấy hắn dùng biểu cảm tối tăm như vậy.

Hàn Đình Đình đặt túi trên bàn cơm, ngồi xuống, Trịnh Hải Dương Hàn Nhất liếc nhau một cái, đến giờ phải đón Hàn Thập, Hàn Nhất gật đầu, ý bảo đã biết.

Suốt 20 phút trong sảnh chỉ có sự im lặng, không ai nói chuyện, không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại không dám mở miệng, trong lúc này di động Hàn Trì Quân reo lên, hẳn là việc làm ăn.

Phải bỏ cả việc làm ăn để về đây, có thể thấy được tình hình nghiêm trọng cỡ nào.

Không bao lâu Trịnh Bình đã trở lại, dáng vẻ vội vàng, Hàn Nhất phóng xe đạp đón em trai tan học, vừa mới ra cửa không lâu, Trịnh Khâu cũng tới, không đi một mình, Tô Minh Nguyệt cũng đi theo.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ