Chap 17: Ngày cuối cùng

6 0 0
                                    

-Sunoo ah!!!
-Nae~
-Đi chơi với chị!
-Okey đợi em xíu...
-NHANH CHÂN LÊN ĐI CÁI ĐỒ KIM SUNOO ĐÁNG GHÉC!!!!!
Ủa khoan...
Lòi đâu ra cái giọng oang oang thấy sợ vậy?:))
Nhóc chạy ào xuống sân, thấy Lee Ok Young và cả đám đang chờ, đứng cạnh nó chính là chủ nhân của giọng nói hùng hồn vừa rồi-thằng khứa đầu đỏ Yang Jung Won:))
-Hum nay...mình đi đâu thế?
Nhóc thở hồng hộc vì vừa chạy một quãng dài. Ok Young muốn chờ thằng bé lấy lại sức nên lại kiếm cớ điểm danh:
-E hèm...đợi xíu! Yang Won Young và Yang Jung Won nhà cô chú Yang, Kim Min Jeong nhà cô chú Kim, Yoo Jimin nhà cô chú Yoo, Park Jihoon nhà cô chú Park, Lee Eui Woong nhà chị Ji Eun...
-Ê khoan anh bảo này...-Bỗng Eui Woong đi tới chỗ nó vỗ vỗ vai-...hôm nào mày cũng rap một bản như thế không thấy mợt hả?:))
-Mợt chứ anh...cơ mà vì đam mê khó bỏ:))
-Á á mọi ngừi ơi Sullyoon unni kìa!!!-Yoo Jimin hét toáng lên, cả đám quay ngoắt sang nhìn làm con bé giật mình muốn bắn tim ra ngoài luông:)) vốn chỉ định xuống cho con Rap Mon ăn sáng thôi cơ mà đúng lúc tụi nhỏ đang "đại hội" bên này, bị phát hiện làm Sullyoon sợ hãi run lẩy bẩy...
-Mọi người đừng vội...cậu ấy sợ!
Lee Ok Young trấn tĩnh tụi nhỏ, rồi tự mình đi tới chỗ Sullyoon. Con bé hướng nội, lại còn mới chuyển tới Hae Cheon không lâu, nên rất khó kết bạn, thiệt may là lỏ Ok Young nhà ta chạy qua nhà bé ăn chực mấy hôm thì mới làm quen được:))
-Yoonie ah~ mình cùng đi chơi nhá?
Nó đưa tay ra, bé cứ cúi gằm mặt xuống e ngại. Thấy thế Ok Young cũng cúi xuống thấp hơn và quay đầu hướng lên để nhìn thẳng vào mắt Sullyoon làm bé càng ngại thêm, má đỏ ửng:))
-....có Yoonie thì vui lắm á~
-...m...mình...không...
Trước khi con bé lại thốt ra cái câu trả lời muôn thuở thì nó đã nắm lấy tay bé rồi...
-Không sao đâu mà~
Tức thì bé cũng nuốt luôn hai chữ còn lại vào họng, thay đổi quyết định, thế là nhảy tới ôm luôn cánh tay của nó, vì hai đứa cao sêm sêm nhau nên bé tiện dụi luôn vào vai nó cho đỡ ngại:))
Nó hài lòng đưa tay chỉnh lại tóc cho bé, rồi quay sang phía tụi nhỏ, nhếch mép cười ngầu lòi:))
-Yeahhhh!!!
Cả đám hò reo vì cuối cùng Ok Young cũng có thể dụ được Sullyoon đi chơi cho đông đủ:)) gì chứ mấy vụ dỗ dành con nít này nó thành thánh rồi...đâu như ai kia~
Nhưng vẫn có một thằng đầu đen và một thằng đầu đỏ đang không có ưng mắt cho lắm:))
*Ủa mắc gì đứng gần chị tui dzậy má!?!*thâm tâm Sunoo said
*Ủa nó tính cướp bà chủ Lee của mình luôn hay gì?!?*nội tâm Jung Won said
...
Hum nay tụi nó qua báo khu vui chơi của bà chị Ryu Jin:)) thiệc ra khu vui chơi là của bố mẹ chị lập ra, mới sang tên cho chị. Vì đang là kì nghỉ nên tụi nó mới mặt dày dám qua đây chơi từ buổi sáng:))
-Ryu Jin unni!!!!
Tụi nhỏ hiện đang đứng trước cửa nhà chị Ryu Jin. Đứa nào cũng gào mồm gọi (trừ Sullyoon ra), gọi hoài như vậy vẫn không có ai phản hồi nên Yang Jung Won quyết định lấy đà phá cửa:))
*Rầm!!!*
-Yah mấy cái đứa kia mún chết hay sao mà không để yên cho tao tắm hả?!!?
Ryu Jin bực bội ló cái đầu đang gội dở ra từ sau cửa nhà tắm:))
-Tụi em qua thăm chị hoy mà:))
Ok Young cứ thế tự nhiên xông vào nhà, bà Ryu Jin cũng biết tỏng ý định của tụi nó rồi! Tụi nó mà qua thăm bả được ngày nào thì trái đất hình vuông nhá!
-Hừm...chìa khoá tau để trên bàn uống nước...vô chơi cấm nghịch hỏng cái gì hông là tau bắt bố má tụi bây đền!!!
-Oke~iu unni nhiều:))
Nó cầm cái chìa khóa cổng khu vui chơi lên, rồi chạy ra ngoài...
-Ủa không đóng cửa trả tao à mấy đứa quỷ sứ kia!?!
...không còn khứa nào ở đấy đâu thưa chị:))...
Khu vui chơi của nhà chị Ryu Jin thiệc ra chỉ có hai cái xích đu và một cái cầu tuột được làm từ lốp xe tải cũ, nhưng đó lại là cả một thế giới vĩ đại trong mắt mấy đứa nhỏ này! Chúng nó có thể nghĩ ra đủ thứ trò để chơi: Đu xích đu chuẩn 360 độ (máu vl:)), ngồi thiền trên xích đu, leo ngược cầu tuột, bám vào mặt dưới của cầu tuột làm khỉ:)), đi hái lá cây bỏ lên cái mặt gỗ được đóng vào bánh xe để làm BBQ...
Chị Ryu Jin cũng ra đây từ lúc nào. Tới gần trưa, chị xem đồng hồ đeo tay rồi gọi váng lên:
-Mấy đứa à! Đến giờ cơm rồi mau về nhà đi chả bố má tụi bây nhai đầu chị giờ:))
-Ơ...~
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Tụi nhỏ luyến tiếc rời khỏi khu vui chơi, hẹn nhau chiều qua báo tiếp:))
Đến lúc lỏ Ok Young đi qua chỗ chị Ryu Jin liền bị bả kí một phát vô đầu:
-Aissi...cái con nhỏ này mở cổng là cắm luôn chìa khóa vào ổ luôn thế hả!?...
-Ui da...-Nó gãi đầu phụng phịu-...em quên xí gì căng?
-Lại còn cãi...-Bả còn tính cốc phát nữa cơ mà nó né được, chạy ra trốn sau lưng Sunoo, bất đắc dĩ nhóc phải đối phó với bà chị khó tánh này.
-Nae xin lỗi chị nhìu nhìu lần sau tụi em sẽ cẩn thận hơn ạ:))
Còn có lần sau nữa sao?
...
Trong khi tụi nhỏ đã ai về nhà nấy thì Lee Ok Young vẫn chưa muốn về, tại Hee Seung đã bảo nó nên dành nhiều thời gian cho Sunoo hơn nên nó quyết định trốn phụ nấu cơm một bữa:))
Và nơi nó đến chính là vườn ươm của Peter Pan...
Nhóc Sunoo tuy đã biết đường về cơ mà vẫn muốn đi theo chị...
-Noona đợi em với!!!
-Chân dài mà đi lâu dị:))
...
Nơi này vẫn luôn rất đẹp! Cây cối xanh tươi mọc thành hàng thẳng tắp, ánh nắng buổi trưa của Hae Cheon đã bị những bóng cây to lớn làm dịu đi, nên không khí cũng mát mẻ theo...
Nó ngồi xuống gốc cây lớn nhất, tựa đầu vào thân cây nghỉ ngơi, Sunoo cũng lon ton chạy tới ngồi xuống bên cạnh.
-Noona...
-Hửm?
Nó nhắm mắt, làm bộ như đang tận hưởng bầu không khí trong lành. Thiệt ra nó biết Sunoo sắp nói gì nên mới nhắm mắt để không phải đối diện với cái tin dữ ấy.
-...Ngày mai em sẽ về thành phố...
Lại là một khoảng lặng...
-Em sẽ sang Mỹ à?
...
Vài hôm trước~
-Sunoo ah chú dì Kim gọi em này!-Hee Seung bỏ điện thoại ra, đưa cho nhóc, nhóc chán nản cầm lấy...
-Alo...
-Sunoo ah bố mẹ tính nhầm tiền lãi nợ...nhà mình trả được hết nợ rồi con à!!!
Nhóc nghe thế cũng thở phào một cái, trong ánh mắt cũng có chút vui vẻ, chắc bên đấy hai ông bà chả nhảy cẫng lên ăn mừng...
-Nên là...kể từ giờ, gia đình ta sẽ lại định cư ở Mỹ, chí thú làm ăn, vài ngày nữa mẹ sẽ về đón con sang...Thời gian qua thật xin lỗi đã để con phải thiệt thòi...
Nghe đến đấy, sự vui vẻ của Sunoo tắt ngấm, nhóc sắp phải rời xa nơi này rồi...rất xa. Dù cho có được sống tự do, sung túc hơn trước đây, được theo học trường tốt ở bên Mỹ, nhưng đối với Sunoo, vẫn còn nhiều điều đáng trân trọng hơn thế, đó là Hàn Quốc, quê hương của nhóc, là Hae Cheon...nơi có những người nhóc thương yêu như người thân ruột thịt. Nhóc quay sang nhìn nhỏ Ok Young đang thích thú đùa nghịch với bong bóng xà phòng trong chậu bát, nhóc sợ rằng khi biết tin này, nó sẽ buồn, sẽ không còn cười được vui vẻ như thế nữa...và nhóc cũng vậy, suốt 14 năm cuộc đời của Sunoo, dường như chỉ có khoảng thời gian chơi cùng Ok Young là vui nhất...
... nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn...giấc mơ có đẹp đến mẫy vẫn phải tỉnh dậy...
-Mẹ ơi...mình đừng qua đó nữa...ở lại Hàn Quốc được không...?
...

Sunoo fic/ Noona đợi em vớiiiiii 😅Where stories live. Discover now