Chương 11

168 28 2
                                    

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.

Sang chảnh vãi ò, nhưng thế mới xứng với thằng Tinn ha.

Gun trầm trồ nghĩ.

"Nè. Nhớ đừng làm gì quá khích khi chưa nhận được tín hiệu của tao nhé."

Tinn ngồi nhìn biểu cảm của đối phương một lúc rồi mới nhẹ giọng dặn dò.

"Nhớ rồi." Gun làm mặt phụng phịu. Nếu không phải vì đã hứa thì còn lâu cậu mới chịu làm tới mức này.

"Hới! Đừng có dễ thương như vậy được không ạ? Tao không có kiềm chế được đâu đó!"

"Nói cái gì của mày vậy thằng Tinn. Biến đi làm việc của mày đi. Hừ...". Gun quay sang vừa liếc Tinn đến cháy mặt vừa xua tay đuổi đối phương đi.

Có người xù lông rồi. Tinn mỉm cười, bước ra ngoài, đóng cửa xe lại. Nghĩ thế nào cậu lại gõ gõ vào cửa kính. Lúc Gun hạ kính xuống thì cậu vươn tay vào, nhéo má Gun rồi chạy biến đi mất.

"Haha... lát gặp nhé. Bae~" Không quên làm động tác thả tim.

Ahhhhhh, thằng Tinn khùng hả????

.

"Cậu Tinn, cậu tới rồi. Mời cậu vào trong."

Tinn gật đầu, đi theo một người phục vụ. Anh ta đưa Tinn tới một phòng riêng sang trọng. Bên trong đã có người đã chờ sẵn ở đó.

"Xin chào. Xin lỗi đã để quý cô chờ lâu." Tinn cười nhưng ánh mắt cậu chẳng vui chút nào.

Người đang ngồi lập tức đứng dậy, cười tươi như hoa:

"Không sao đâu. Là mình đến sớm thôi."

"Nhưng..."

"Hới. Cậu ngồi đi mà."

Tinn thiếu đi sự ga lăng thường thấy. Đáng lẽ cậu nên giúp đối phương ngồi xuống rồi ngồi sau, nhưng đối phương nói vậy, Tinn liền ngồi xuống luôn ở phía đối diện.

"Vậy giờ mình giới thiệu lại lần nữa nhé. Lần trước ở quán nói chưa rõ ràng lắm. Mình là Diamond. Cảm ơn đã tặng hoa nhé."

"Không có gì đâu."

"Nè. Chúng ta đã từng gặp nhau trong vài bữa tiệc rồi. Nhà mình cũng biết nhà cậu nữa. Chúng ta có duyên quá đi mất..."

Đối phương ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Ồ. Đúng là trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi. Tốt thôi. Tôi đang định giới thiệu cậu với những người quan trọng của mình. Tôi chắc là họ cũng sắp đến rồi."

Húi. Chẳng lẽ Tinn muốn giới thiệu bạn gái với gia đình cậu ấy hở?

Cửa phòng lần nữa được mở ra.

"Tinn!"

Ba Tinn lên tiếng trước, còn không ngừng nháy nháy mắt với Tinn. Mẹ cậu thì đi phía sau, thấy người trong phòng thì tươi cười:

"Diamond phải không?"

"Dạ chào dì, chào chú. Cháu Diamond ạ." Cô gái đứng dậy và lễ phép cúi người.

[TinnGun] My Home ButlerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ