Chuyện cái ôm

1.7K 214 16
                                    




.

Joshua là Hàn kiều, sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên bản thân cậu 9 phần 10 là tư duy của một người Mỹ. Chính vì thế, Joshua luôn thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân mình, theo cách bộc trực nhất.

Ví dụ như ôm hay hôn mỗi sáng?

- Của anh đâu?

Jeonghan đứng sượng trân ở cửa nhìn Joshua vẫy tay với Soonyoung trước khi nhóc ra khỏi nhà.

- Của gì?

Joshua hỏi vặn, vừa nhìn anh vừa cười. Cậu thừa biết Jeonghan muốn gì thông qua cả ánh mắt lẫn cử chỉ nhưng cậu muốn hỏi và ép anh phải nói ra thứ mình muốn. Luôn thế. Nghe có hơi độc đoán và kiểm soát nhưng Joshua luôn làm thế.

Jeonghan rất nũng nịu ngay cả khi ở cái tuổi 40. Tuy nhiên, bạn có nói thì anh cũng chẳng bao giờ thừa nhận đâu vì phần trẻ con ấy chỉ nhỏ xíu, bé chưa bằng hạt đậu mà thôi. Và Jeonghan, người tự cho mình là trưởng thành trầm ổn, luôn cố vùi hạt đậu ấy xuống nơi sâu nhất trong lòng.

- Thì cái... thôi... bỏ đi.

Từ ngôn ngữ tới cử chỉ hành động, Jeonghan đã dùng tất tần tật mọi thứ để diễn tả. Nào là giang tay ra ý là ôm này, rồi tiến đến gần nhìn vào mắt em là hôn này. Thế mà lời đến bên môi rồi vẫn trôi xuống họng. Jeonghan thở dài, cầm chiếc túi quen thuộc trên tay, nhìn chăm chăm xuống đất đầy tủi thân như đà điểu. Anh muốn xin một nụ hôn, chỉ một cái thôi để ngày đi làm hôm nay thêm phần tuyệt diệu. Ấy vậy mà việc xin chút ngọt ngào ấy tưởng chừng lại quá khó với anh.

- Jeonghan!

Joshua gọi dựng. Hai tay ấm áp ôm lấy má anh, tinh nghịch kéo nó sang hai bên như miếng mochi nhão khiến Jeonghan đau tới chảy nước mắt. Cậu cười cười, vẫn cái cách thường thấy rồi nói đầy rành mạch:

- Lặp lại theo em này: "Hôm nay anh muốn đi làm"

Vẻ mặt Jeonghan ngơ ngác. Anh thừa nhận đôi khi Joshua rất hay đùa, đùa dai và đùa dở là đằng khác. Những câu đùa nhạt nhẽo ấy khiến anh chẳng thế cười được quá nửa giây. Cơ mà vấn đề là nếu không cười thì anh chết với cậu hươu sao kia chắc. Cá là đôi sừng tấm chắc khoẻ ấy sẽ húc một con thỏ như anh bay thẳng lên trời cho xem. Thế nên, để đảm bảo tính mạng của bản thân, Jeonghan luôn tự giác cười, tự giác làm theo lời em nói.

- Hôm nay anh muốn đi làm.

Đây chắc hẳn là một kiểu bùa chú thôi miên nào đó để Jeonghan đi làm được vui. Cất ngay cái mặt bí xị và đeo lên một cái mặt hào hứng, phấn khởi. Dù nó có chút vô lí thật nhưng Jeonghan phải thừa nhận, em bé của anh luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ theo một cách khó tin nào đấy. Đặc biệt là khi Jeonghan đang tuân theo lời cậu với một nụ cười và một đôi mắt lấp lánh trong hạnh phúc.

- Anh muốn tan làm sớm!

- Anh muốn tan làm sớm.

- Anh muốn chơi với Soonyoung sau giờ làm!

- Anh không muốn lắm đâu... thôi được rồi anh muốn chơi với Soonyoung sau giờ làm.

- Anh muốn ăn bánh bích quy chiều nay.

[YoonHong] Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ