Chương 4:

129 25 2
                                    

Em thấy tôi đến liền nở nụ cười: "P'Mark cuối cùng anh cũng tới rồi"

Tôi chạy đến ngồi bên cạnh em: "Ford sao trễ rồi còn ra phòng khám ngồi hả?"

Em ủ rũ: "Tại P'Mark đó"

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em.

"Anh biết em đợi anh lâu lắm rồi không hả?"

"Anh xin lỗi N'Ford nhé, hôm nay anh có việc không thể nghe máy được. Ford đừng giận anh nha"

Ford phồng má, bĩu môi rồi chả thèm nhìn mặt tôi: "Không, N'Ford giận anh rồi"

Tôi dỗ dành: "N'Ford cho anh xin lỗi nhá"

/Lắc Đầu/

Nhìn em tôi lại nhớ đến hình ảnh mèo con năm ấy, mà buộc miệng hỏi.

"Ford em có biết nhìn em lúc này giống với mèo con lắm không?"

Em nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Bởi vì Ford dễ thương như một chú mèo con vậy. Nhìn đáng yêu chỉ muốn nựng thôi"

"Em đáng yêu hả?"

"Um đáng yêu lắm lắm lắm luôn. Nên là N'Mèo ngoan không giận anh nữa nhé"

"Không giận nữa, thế anh uống chung với em nha"

Chiều theo ý em tôi cầm lấy lon sữa (lúa mạch) rồi uống hết một hơi.

"Uống hết rồi nhé. Giờ thì cùng nhau về nhà nha"

"Em không muốn về nhà đâu"

"Tại sao Ford lại không muốn về nhà?"

"Về nhà cô đơn lắm"

"Cô đơn? Không phải Ford ở cùng gia đình sao"

Em buồn bã kể lại cho tôi: "không ạ. Em về một mình bố mẹ ở bên đấy chăm em trai nên không về cùng em được. Đến cả ngày sinh nhật của em bố mẹ cũng không thể về được thì nói chi là ngày thường ạ"

Nghe em nói vậy tôi không biết em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương. Đã phải trải qua những chuyện như thế nào. Tôi không biết làm thế nào để có thể bù đắp được hết cho em. Chỉ biết ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Ford anh không biết em đã phải trải qua những chuyện như thế nào. Nhưng bây giờ có anh rồi nhé. Nếu gặp phải chuyện gì cứ tìm đến anh, anh luôn sẵn lòng lắng nghe"

Nghe câu nói của tôi Ford mỉm cười: "P'Mark nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đấy"

"Nếu em không tin tôi thì chúng ta ngoắc tay nhé"

Em đồng ý rồi đưa ngón tay út của mình ra ngoắc với tay tôi.

"Bây giờ về nhà nhé. Về rồi anh cho uống tiếp đồng ý không?"

Em ra hiệu đồng ý rồi ngã lăn xuống. Cũng may tôi giữ kịp em chứ nếu không em đã ngã xuống đất mất rồi. Em ngủ say quá nên tôi cũng đành bế em vào trong xe nằm đợi.

Rồi tôi quay lại phòng khám dọn dẹp. Không biết em đã uống bao nhiêu rồi mà tôi dọn đếm mãi không xuể. Mà không phải nói tửu lượng của Ford còn cao hơn tôi gấp mất lần cơ. Tôi chỉ mới uống cùng em một lon thôi mà đã cảm thấy choáng váng rồi.

[MarkFord]Mèo Con, Lại Gặp Nhau Nữa Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ