Chương 1: Lần đầu gặp mèo con.

309 31 10
                                    

"Mark, cho Kitty xin lỗi"_ Em ôm lấy cánh tay tôi.

Tôi hất tay em ra: "Đây là lần thứ mấy rồi hả Kitty"

"Mark, em xin lỗi. Cho cơ hội đi mà Mark"

"Kitty Chúng ta chia tay đi"

"Mark, em xin anh. Anh giận em bao lâu cũng được nhưng xin anh đó đừng rời xa em có được không hả? Em xin anh đó"

"Kitty buông anh ra. Chúng ta kết thúc rồi"

Nói rồi tôi quay mặt bỏ đi mặc cho em khóc lóc van xin tôi.

Tôi là Mark pakin, 25 tuổi đang làm việc tại một bệnh viện dành cho thú cưng. Mọi người thấy đó tôi vừa bị bạn gái cắm cho một chiếc sừng dài tận 2m.

"Của Quý khách là 250 nghìn. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ"

"Quẹt thẻ"

"Dạ của quý khách đã thanh toán thành công. Xin Cảm Ơn"

Buồn bã quá tôi quyết định mua vài lon lúa mạch uống và thêm cả vài cây kẹo mút, đem ra ngoài công viên.

"Hức...hức"

Tiếng khóc? Khuya vạy rồi còn có đứa nhóc nào ở đây khóc à. Tôi tò mò đi về phía phát ra tiếng khóc.

"Hức...hức bố mẹ chả thèm quan tâm gì mình cả"

"Này nhóc, Sao khuya thế này rồi còn ở đây khóc hả?"

"Hức...hức bố mẹ em không thích em. Họ chỉ thích em trai nhỏ thôi...hức"

"Đừng nói với anh là vì chuyện này mà em bỏ đi ngay trong khuya vậy nhé"

/GẬT GẬT/

"Ôi em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả?"

"Không...hức em không biết"

Tôi xoa đầu thằng bé: "Không khóc nữa nhé. Đây anh có kẹo cho em nè"

"Không... Hức em không muốn ăn đâu"

"Mèo con ngoan ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn đó"_ Nghe tôi nói vậy em cầm lấy viên kẹo trên tay tôi.

"Sao anh lại kêu em là mèo con. Em không phải mèo con"

Tôi nựng má em: "Tại vì em dễ thương giống như mèo con"

Nói xong tôi liền lấy ra hai lon thức uống lúa mạch của mình.

"Anh đang uống cái gì vậy ạ"_ Thằng bé nhìn thấy tôi uống thắc mắc.

"Ừm...anh uống... sữa lúa mạch ấy mà"

"Sữa lúa mạch hả? Vậy em cũng muốn thử"

"Không được, sữa lúa mạch chỉ dành người trên 18 tuổi thôi nhé. Còn em nhỏ hơn thế sao mà uống được"

"Em muốn uống. Em muốn uống"

"Ờ... Hay là khi nào em 18 tuổi đến tìm anh. Anh đãi em một chầu sữa lúa mạch luôn được không?"

Thằng bé vui vẻ: "Anh hứa rồi đấy nhé"

"Ừm. Anh hứa"

Nói chuyện được một lúc thì thằng bé cũng vui vẻ trở lại và bố mẹ thằng bé cũng đến đón thằng nhóc về. À mà quên: "Này mèo con, em tên là gì vậy?"_ /Hét to/

"Em tên là Ford Allan ạ"

"Còn anh là Mark Pakin nhá."

"Ngày mai em lại ra gặp P'Mark nhá"

"OK HẸN GẶP LẠI"_ /Vẫy Tay/

_____________________

"Trưởng Khoa, hôm nay em trực xong hết rồi anh cho em nghỉ sớm nhá"_ /Năn nỉ/

"Ừ ừ mà sao hôm nay em xin nghỉ sớm thế? Gặp chuyện gì hả? Nếu có chuyện gì thì nếu anh giúp nha"

"Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay em có một cuộc hẹn thôi"

"Ừm vậy đi mau lên đi. Bái bai"

Tao chạy vội đến công viên. Vừa đến đã thấy Ford đang ngồi ngó nghiêng ngó dọc kiếm ai đó.

"Mèo con, đang kiếm ai hả?"

"A P'Mark"

"Đợi anh hở"

"Dạ đợi từ sáng rồi đấy ạ"

"Mèo con, cho anh xin lỗi nha. Hôm nay ai cũng bận hết anh không nhờ người khác trực dùm được"

"Dạ không sao giờ đâu. Nhưng mà anh dắt em đi ăn bù nhé"

"Ford chưa ăn gì hả?"

"Ford đợi anh ăn cũng"

À mà quên tôi và Ford hơn thua nhau tận 20 tuổi đấy. Nghe cứ như tôi nuôi vợ từ nhỏ ấy nhỉ.

______________________________

Cứ như vậy mà chúng tôi đều gặp nhau mỗi ngày, cùng ăn chung cùng chơi chung. Cho đến một ngày...

"P'Mark gia đình em sắp phải chuyển sang Pháp để làm việc. Nếu như vậy em sẽ không được gặp P'Mark nữa rồi"_ Ford buồn bã ôm lấy tôi.

Tôi xoa đầu em: "Ford ngoan, ráng qua bên đó học hành đàng hoàng nhé. Anh sẽ ở đây đợi Ford về. Ok không?"

"Dạ"

Thắm thoát cũng đã tròn mười hai năm rồi nhỉ. Nhanh thật.

"Xin chào ạ, em đến đây khám cho bé Merle ạ"

"Ok em ngồi đây đợi tý nhé"

"Alo bác sĩ Mark, lại có một bé đến khám này. Mau ra đây"

"Ok ok tôi ra ngay"

"Ford"

_________HẾT________



[MarkFord]Mèo Con, Lại Gặp Nhau Nữa Rồi Where stories live. Discover now