Chap 9: Đổi thay

36 6 0
                                    

Ánh sáng vàng cam của buổi chiều ta chiếu qua khung cửa sổ.

Gợi lên sự ấm ấp dịu dàng cho tâm hồn đau thương.

Thân hình nhỏ từ từ khẻ động đậy.

Chầm chậm mở đôi mắt nặng trỉu. Ngắm nhín toàn cảnh xung quanh.

Lại là một nơi lạ lẫm vậy liệu lại có một sự đau xót nào sắp đến với cô nữa không.

"Nước.. nước.." giọng nói mệt mỏi khẻ kêu lên.

Cánh cửa được mở ra, một thân hình chút quen thuộc lại chút lạ lẫm xuất hiện.

"Đây nước của em." người nọ đưa đến cho cô ly nước nhưng vì khó khăn cử động nên từ từ đưa đến miệng.

Sự dịu dàng này liệu có phải là Jungkook của cô không. Khi xưa anh cũng từng như thế nhưng tại sao chứ.

Là do anh trường thành rồi nên sự dịu dàng dần biến mất sao.

"Ami em thấy khỏe hơn chưa?" lần nữa giọng nói cất lên.

Nhưng lần này cô nghe rõ rồi. Người này chẳng phải là Jungkook.

Nhưng tuyệt thật cô vẫn không biết anh ta là ai.

"Anh là ai ?"

"Anh là Seok Jin."

"..." cố lục lọi trí nhớ nhưng chỉ có cảm giác quen quen tạm thời cũng không nhớ ra được.

"Cô bé à không lẻ em quên anh rồi đấy chứ." anh vén mái tóc cô.

Đến khi nhìn rõ mặt anh thì cô cũng đã có lại trí nhớ.

Anh là học trưởng cùng trường cũ cũng là người mẹ cô đã may mối.

"Xin lỗi anh.Nhưng em nhớ ra anh rồi." cô nhẹ cúi đầu

"Nhưng sao em lại ở đây?"

     "Đây là bệnh viện đấy"

"Em nhớ mình đang ở nhà cơ mà?"

     "Em có biết là em nằm thoi thốp trên xe cấp cứu không hả?"

"Em có á.."

     "Em sốt rất cao khi đến đây. Nếu muộn em khó giữ mạng đấy."

"Em vẫn sống đấy thôi. Em ở đây bao lâu rồi ạ?"

     "Em vào viện khuya hôm qua tới bây giờ là chiều tối rồi."

"Nhưng sao anh ở đây vậy ạ?"

     "Cô bé ngốc, anh mặc đồ như này mà  còn không nhận ra hả."anh cóc nhẹ đầu cô.

"Anh là bác sĩ ở đây sao? Em thật không tưởng tượng được luôn!"

Cứ thế cô và anh chuyện trò với nhau cho đến khi bụng cô reo lên vì đói méo.

Đến khi Seok Jin quay lại trên tay là phần cháo bệnh viện thì cô là đói đến run tay run chân.

Seok Jin giúp cô kê bàn đợi cô dậy rồi đem phần cháo còn nóng đến bên cô, thiếu điều thổi nóng rồi đút cho cô luôn ý chứ.

Chiếc muỗng đang dần đưa đến miệng chỉ còn một chút nữa thôi thì cô có thể cảm nhận được vị sự sống thì cửa phòng bệnh bị đẩy sầm ra.

Thân hình nhanh nhẹn bay đến phía cô mà xem xét với muôn vàn câu hỏi.

"Con có sao không?"

"Sao ra nông nổi nào?"

"Làm gì mà bệnh dữ vậy?"

"Nhưng mà đáng lắm?"

Đang đói mà còn nghe lời tổn thương sâu sắc thế nữa chứ.

"Mẹ sao mẹ nói vậy chứ huhu?" cô míu máo nhìn bà.

Seok Jin đứng bên cạnh nhìn khẻ cười đến đây bà Kim mới nhận ra anh.

"Sao còn lại ở đây?"

"Chào phu nhân. Con là bác sĩ phụ trách của em ấy."

"Con trai làm bác sĩ sao.Đúng là ta thật có mắt xem người."

Rồi anh đi đến nhắc cô ăn phần mình.

Đến khi được ăn cô ăn như hổ đói vậy chưa đến 5p đã thấy cô đang chùi mép rồi.

"Đến khi nào em xuất viện ạ"

"Em vẫn phải ở đây theo dõi thêm."

....

Sáng hôm sau, cô đã tỉnh dậy sớm nên đi dạo quanh bệnh viện.

Thật ra đây cùng là bệnh viện khi xưa. Hiện đã được nâng cấp nhưng vẫn rất quen thuộc và chứa đựng kĩ niệm đáng quý với cô.

Cô chẳng thể biết rằng tại sao khi đang hôn mê lại nhớ về kí ức đó, nó là khoảng thời gian tồi tệ nhưng cũng là thời gian đẹp nhất.

Chỉ là lúc đó cô và anh hứa hẹn cùng nhau  tương ngộ nhưng đến khi quay lại gặp anh thì cô lại đánh mất anh rồi.

Như thể người đó không phải là Jungkook.

Anh xem cô như thể người xa lạ chưa từng thân thiết.

Cứ như anh quên hết quá khứ.

Và quên hết mọi thứ về em vậy.

Xương Rồng Xanh | JJKDonde viven las historias. Descúbrelo ahora